THỬ LÒNG BẠN GÁI - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:31:58
Lượt xem: 1,415
Có lẽ trong lòng hắn chỉ có suy nghĩ, nếu như tôi thật sự c.h.ế.t đi thì mới là chuyện tốt, như vậy mới chứng minh hắn đã thắng bạn trai cũ của tôi.
Sự tuyệt vọng không ngừng chạy loạn trong cơ thể tôi.
Một kế hoạch lặng lẽ hình thành trong đầu.
Giang Hạ Dã, tôi không ngại thử đánh cược một lần, rốt cuộc là ai không thể rời bỏ ai.
Không phải hắn muốn nhìn tôi tái phát trầm cảm ư, muốn giả c.h.ế.t thử thái độ của tôi sao?
Như hắn mong muốn.
Tôi sẽ giả vờ đi cùng hắn chữa trị.
Giả vờ bị trầm cảm hành hạ một lần nữa.
Sau đó, giả c.h.ế.t ở trước mặt hắn.
Để hắn tận mắt chứng kiến.
Để kế hoạch của hắn thất bại.
Để hắn không bao giờ tìm thấy tôi nữa.
Tôi thật sự rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của hắn ngày hôm đó.
6.
Tôi quay người rời đi, về nhà nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối giả mạo kia.
Ngày chẩn đoán là một tháng trước.
Không phải nhất thời cao hứng mà Giang Hạ Dã đã sớm có kế hoạch.
Chóp mũi chua xót, nước mắt vẫn không thể khống chế chảy xuống khóe mắt.
Rõ ràng người đã nói trước khi kết hôn sẽ không phát sinh quan hệ là hắn.
Rõ ràng người nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nói rằng muốn lưu giữ hồi ức tốt đẹp nhất cũng là hắn mà.
Chúng tôi yêu nhau chưa đầy một năm.
Tôi vẫn cho rằng loại chuyện này là thuận theo tự nhiên, chưa từng nghĩ tới việc mình nhất định phải đợi đến một ngày nào đó.
Nếu như hắn thật sự mong muốn, chưa chắc tôi sẽ không đồng ý.
Từ miệng Giang Hạ Dã nói ra lại mang ý nghĩa rằng tôi không buông bỏ được người cũ, cố tình lấy chuyện này làm nguyên do không tiếp nhận hắn.
Quả thật rất lố bịch.
Đối với hắn mà nói, làm bạn với tôi là gánh nặng, là lãng phí thời gian.
Nhưng vì sao hắn không sớm nói cho tôi biết?
Đó là sáu năm, không phải sáu ngày.
Sớm nói cho tôi biết thì tôi sẽ không dây dưa nữa, tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp của riêng mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-long-ban-gai/chuong-03.html.]
Mà không phải giống như bây giờ, chờ đến khi tôi lấy ra chân tình, ở bên hắn một năm rồi lại giống như một kẻ ngốc bị người ta đùa giỡn xoay quanh.
Tôi nhéo chặt lòng bàn tay mình.
Không sao.
Không sao cả.
Ông trời đang giúp tôi.
Cho tôi biết trước sự thật, không đến mức phải tái phát căn bệnh trầm cảm.
Cũng giúp tôi hiểu được gã đàn ông nói yêu tôi lại âm thầm tính toán sau lưng mình.
7.
Đến khi Giang Hạ Dã trở về, tôi còn ngồi ngẩn người trên sô pha.
“Tạch” một tiếng.
Ánh đèn đột nhiên sáng lên.
Ánh sáng chói lọi khiến tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.
Chắc là hắn không ngờ tôi vẫn chưa ngủ.
Hắn kinh ngạc hô lên một tiếng: “Niệm Niệm?”
Tôi mở to mắt nhìn hắn, trong tay còn nắm chặt tờ giấy kia.
Hắn sửng sốt một chút, bước nhanh tới trước mặt tôi.
Tôi run giọng hỏi hắn: “Là thật sao?”
Sau đó, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Hắn mím chặt môi, đưa tay lau nước mắt của tôi, thoạt nhìn đau lòng cực kỳ: “Đừng khóc mà, anh không sao.”
Có lẽ là hắn không dám nhìn vào mắt tôi.
Hắn ôm lấy tôi, cọ vào cổ tôi: “Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình. Niệm Niệm, may mắn là mấy năm nay anh có thể gặp được em, anh đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi.”
“Đừng buồn nữa, được không?”
“Anh không muốn bệnh của em tái phát đâu.”
Nhìn kìa.
Hắn vẫn quan tâm đến tôi.
Nhưng người muốn thấy tôi tự sát vì hắn, người muốn thử thách tôi cũng là hắn.
Giang Hạ Dã, hiện tại có câu nói nào từ miệng anh là lời thật lòng không?
Hồi tưởng lại hình ảnh hắn cùng đám bạn bè trào phúng tôi, dáng vẻ không cam lòng, lạnh lùng kia.