THỬ LÒNG BẠN GÁI - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:35:35
Lượt xem: 1,562
Rồi có một ngày, cô gái nhỏ lại xuất hiện, còn mang theo tình yêu nồng đậm với hắn.
Cho nên, hắn hối hận.
Tôi không tài nào hiểu nổi, nếu thật sự yêu người khác thì hắn có thể trực tiếp chia tay với tôi mà.
Tại sao hắn còn muốn tiếp tục diễn kịch, muốn tôi vì hắn mà tự sát chứ?
Rốt cuộc là không cam lòng ư.
Giang Hạ Dã, anh đúng là kẻ tham lam, không bao giờ thấy đủ mà.
Mỗi ngày tôi đều ghi chép lại cuộc chống chọi căn bệnh ung thư trên tài khoản đó.
Ngày bọn họ hôn nhau, tôi đăng ảnh chụp ngôi sao kia: “Đây là món quà anh ấy đã tặng cho tôi sau khi chống lại căn bệnh trầm cảm suốt 5 năm trời, tôi rất thích dáng vẻ của anh ấy lúc đó, vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn nhiệt huyết.”
13.
Đêm đó khi tôi theo hắn đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy mọi việc không còn thú vị nữa.
Tôi đứng bên đường cái, lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn.
Trong tay còn ôm bình sao hắn gấp, trong mỗi một ngôi sao đều cất giấu một câu chúc phúc Giang Hạ Dã viết cho tôi.
Tôi đã từng thật sự cho rằng tôi sẽ có cuộc sống mới, sẽ có kết cục hạnh phúc với hắn.
Vào đêm tôi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, họ chỉ vào Giang Hạ Dã nói một kẻ ăn chơi trác táng như hắn sẽ không có tiền đồ.
Bọn họ nói Tô gia ở trong giới cũng được coi là thư hương thế gia, không cho phép con gái của mình hẹn hò với con trai của loại tiểu tam không có danh dự.
Tôi chất vấn bọn họ, sau khi bọn họ ly hôn từ hồi tôi năm tuổi đến bây giờ, bọn họ đã bao giờ quan tâm đến tôi hay chưa? Sau khi bà nội qua đời, tôi mắc bệnh trầm cảm, bọn họ cũng không đến thăm tôi.
Nhưng khi người khác dành hết chân tình ở bên tôi 5 năm, khi tôi muốn tiếp nhận hắn thì bọn họ lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Dựa vào cái gì?
Đơn giản là bọn họ sợ tôi sẽ mang tiếng xấu cho bọn họ, bọn họ vĩnh viễn ích kỷ, vĩnh viễn chỉ yêu chính mình.
Đêm đó tôi khóc lóc điên cuồng, Giang Hạ Dã ở bên cạnh không dám đụng vào tôi, không dám ôm tôi.
Hắn nói hắn không có lý do gì, không có thân phận.
Không tốt cho thanh danh của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-long-ban-gai/chuong-07.html.]
Nhưng hắn cũng thuận thế tỏ tình với tôi, còn nói rằng: “Em không cần mang gánh nặng quá lớn, vì tình yêu chưa bao giờ là gánh nặng cả. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.”
“Mặc kệ em có tiếp nhận anh hay không thì đó là sự lựa chọn và quyền lợi của em.”
“Anh chỉ hy vọng em sẽ sống tốt.”
Hôm đó, tôi khóc trong vòng tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm tôi, nước mắt chảy vào cổ tôi, ngữ khí run rẩy mà kích động:
“Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vậy thì chúng ta phải đi cùng nhau tới điểm cuối cùng nhé.”
“Niệm Niệm, anh yêu em, anh chỉ hận không thể nói cho toàn thế giới biết anh yêu em mà thôi.”
Nhưng người lúc trước chảy nước mắt nói ra lời thề kia.
Người lúc trước ôn nhu bầu bạn bên cạnh tôi kia.
Sao lại đột nhiên thay đổi chứ?
14.
Lúc thu hồi điện thoại di động, đột nhiên nghe được một tiếng còi xe.
Ánh đèn chói mắt chiếu lên mặt tôi, tôi vươn tay định ngăn lại.
Lại bị một người đột nhiên đẩy tôi ra.
Tôi quay đầu nhìn, Giang Hạ Dã nằm ở một bên.
Máu nhuộm đỏ mặt hắn.
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, tiếng còi xe, tiếng la hét từ bốn phương tám hướng rót vào trong tai tôi.
Làm tôi hơi choáng váng.
Người trên mặt đất suy yếu gọi tên tôi: “Niệm Niệm.”
Trong nháy mắt tôi tỉnh táo lại, bò đến bên cạnh Giang Hạ Dã.
Hắn lại kéo tay tôi, nở nụ cười ảm đạm: “Niệm Niệm, dù sao anh cũng sắp chết, em không sao là tốt rồi.”