Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thứ Nữ Xấu Xí - Chương 9 + 10

Cập nhật lúc: 2024-06-23 09:17:37
Lượt xem: 8,056

Chương 9: Chim yến rời lồng, đoạn tuyệt Giang gia

 

Mẫu thân không chải tóc cho ta.

 

Ta biết bà ta không muốn chúc phúc cho ta, ta cũng không cần lời chúc phúc của bà ta.

 

Ban đầu gả cho Tống Ngọc, chỉ là kế tạm thời.

 

Ta biết Tống Ngọc là vì niệm tình bạn học cũ mới cứu ta, cho nên không thể đòi hỏi gì hơn.

 

Trong lòng đã sớm quyết định, sau khi gả đi một thời gian sẽ để lại thư ly hôn, tìm một nơi không ai quen biết, sống cùng Tiểu Thúy.

 

"Tiểu Thúy không thể đi theo con."

 

Ta vén hỷ phục lên: "Tại sao?"

 

Mẫu thân liếc nhìn ta: "Yến Yến sắp sinh con rồi, phải tìm một người đáng tin cậy thay nó đi lấy lòng Thế tử, củng cố địa vị."

 

"Nhưng nàng ấy là người của con! Tại sao không để nha hoàn của tỷ ấy đi?"

 

"Nha hoàn của nó còn phải làm việc khác."

 

"Con không đồng ý, người không chúc phúc cho con, không chuẩn bị của hồi môn cho con, muốn con mất mặt, con đều không để ý, nhưng Tiểu Thúy nhất định phải đi theo con!"

 

"Muộn rồi, đêm qua đã đưa lên giường của Thế tử rồi."

 

Móng tay ta bấm chặt vào da thịt, cắn chặt răng, mới có thể nhịn được không cho bản thân cho bà ta một cái tát.

 

Chẳng trách từ sáng sớm đã không nhìn thấy Tiểu Thúy, ta còn tưởng nàng ấy trốn đi khóc.

 

"Mẫu thân, dù sao con cũng là con của người, con không cầu xin người đối xử với con giống như tỷ tỷ, ít nhất là vào ngày con xuất giá, người cũng không thể nào đáp ứng con một lần sao?"

 

Trả Tiểu Thúy lại cho ta.

 

Nàng ấy đến chỗ tỷ tỷ, làm sao còn đường sống nữa.

 

Mẫu thân nhìn ta với vẻ chán ghét: "Hôm nay sau khi bước ra khỏi cửa này, ta sẽ xem như chưa từng sinh ra con, sau này sống c.h.ế.t thế nào cũng không liên quan đến ta."

 

Ta gật đầu thật mạnh: "Được, nếu mẫu thân đã nói như vậy, vậy thì con không còn gì để nói nữa."

 

Lại một lần nữa đội hỷ phục lên, nước mắt ta không ngừng rơi xuống.

 

Người tỷ muội duy nhất đối xử thật lòng với ta, là Tiểu Thúy đã ở bên cạnh ta tám năm.

 

Thế nhưng ta lại không thể nào có được lời chúc phúc của nàng ấy.

 

Tối hôm qua nàng ấy còn lén lút hầm canh gà ác tiềm thuốc bắc cho ta, nói phải bồi bổ sức khỏe thật tốt.

 

Anan

Lúc nàng ấy bị người của mẫu thân lôi đi, trong lòng tuyệt vọng biết bao.

 

Lê bước đến cửa, ta bỗng nhiên dừng lại.

 

Phụ thân và mẫu thân không bảo ta dâng trà.

 

Nhưng ta vẫn quỳ lạy bọn họ, xem như báo đáp ân dưỡng dục.

 

Từ nay về sau, đường ai nấy đi, ân đoạn nghĩa tuyệt.

 

Tống Ngọc đứng đón ở ngoài, ta không nhìn thấy dáng vẻ của chàng, nhưng lại ngửi được mùi hương gỗ thông dễ chịu trên người chàng.

 

Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, tự mình đỡ ta lên kiệu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-nu-xau-xi/chuong-9-10.html.]

Chương 10: Đêm tân hôn

 

Lúc ở trong phòng chờ đợi, trong lòng ta rất lo lắng, không biết lát nữa nên mở lời với chàng như thế nào.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn thấy chàng đẩy cửa bước vào, hai má ta đỏ ửng.

 

"Tống Ngọc."

 

Chàng khẽ nhíu mày: "Sao nàng lại tự mình vén hỷ phục lên vậy?"

 

Ta đứng dậy, vội vàng chạy đến đỡ chàng: "Cảm thấy hơi ngột ngạt nên vén lên thôi, huynh không sao chứ?"

 

"Ta không sao, nàng đội lên đi."

 

Ta nghi ngờ nhìn chàng, những lời đã chuẩn bị kỹ càng đều quên mất.

 

Thấy ta không nhúc nhích, chàng liền xoay người đỡ ta đi đến bên giường, đội hỷ phục lên cho ta.

 

"Hỷ phục này, phải để ta vén lên, hiểu chưa.”

 

Ta gật gật đầu: "Không ai dạy ta chuyện này cả."

 

"Để ta dạy nàng."

 

Chàng không chê bai của hồi môn sơ sài kia khiến chàng mất mặt.

 

Bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta: "A Yến, ta rất vui, có thể cưới được nàng là phúc phận ba đời của ta."

 

Không biết có phải vì uống say hay không, hôm nay chàng nói rất nhiều.

 

Lúc chàng vén hỷ phục lên lần nữa, ánh mắt hai ta chạm nhau.

 

Đôi mắt ấy như chứa cả ngàn vạn vì sao trên trời.

 

Ta nhìn thấy bản thân mình trong đó, thật xấu xí.

 

Ta vội vàng cúi đầu, lùi về sau một bước, không dám nhìn chàng nữa.

 

"Tống Ngọc, ta biết chàng là vì..."

 

Chàng không đợi ta nói xong đã đưa tay che miệng ta lại, ghé sát tai ta nói: "Phải uống rượu hợp cẩn rồi."

 

Ta lắc đầu, đều là giả dối cả, bây giờ không có ai khác, không cần phải diễn kịch nữa.

 

Ta kéo tay chàng xuống: "Tống Ngọc, huynh nghe ta nói hết đã."

 

Chàng đột nhiên ôm chầm lấy ta, ta giật mình lùi về sau, va vào đầu giường.

 

Chàng còn căng thẳng hơn cả ta, xoa xoa sau gáy ta: "Không sao chứ?"

 

"Không sao."

 

Chàng đứng dậy đi rót rượu hợp cẩn, còn ta ngồi ở đầu giường, có chút luống cuống tay chân.

 

Ta chưa từng uống rượu, một chén vào bụng, đầu óc có chút choáng váng.

 

Ta nắm lấy cơ hội, nắm chặt lấy cổ tay chàng: "Ta biết chàng cưới ta là để cứu ta, ta sẽ không can thiệp chuyện chàng nạp thiếp, nếu như chàng có người trong lòng, ta có thể ly hôn với chàng."

 

Chàng nhìn ta thật sâu, chặn môi ta lại.

 

Dùng môi lưỡi của chàng, tỉ mỉ mơn trớn.

 

Ta hoảng hốt muốn đẩy chàng ra, lại bị chàng giữ chặt hai tay.

Loading...