Thứ Nữ Xấu Xí - Chương 11 + 12
Cập nhật lúc: 2024-06-23 09:18:05
Lượt xem: 9,885
Chương 11: Ân tình ấm áp
Chuyện xảy ra đêm đó, nằm ngoài dự liệu của ta.
Ta chỉ có thể đổ hết mọi chuyện cho việc cả hai chúng ta đều uống say.
May mắn là sáng sớm hôm sau lúc ta tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Ta chống người ngồi dậy, nghe thấy tiếng người nói chuyện ở ngoài cửa.
"Ôi chao, hôm qua ta mới biết, công tử nhà chúng ta không hề ôn nhu như vẻ ngoài đâu, chỉ mỗi chuyện muốn nước thôi mà đã đòi đến ba lần."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, phu nhân còn đang ngủ ở trong đấy."
"Yên tâm đi, chắc chắn là chưa dậy đâu, phu nhân nhà chúng ta thật tốt số, cha của công tử sáng suốt, nương mất sớm, công tử lại hết mực yêu thương người, ngay cả chuyện dâng trà cũng miễn luôn."
"Thôi đi, đừng có sau lưng nói xấu chủ tử nữa."
Ta đã quen dậy sớm, giờ cũng không ngủ được nữa, đợi đến khi bọn họ im lặng, ta liền khoác áo ngoài, mở cửa phòng.
Hai tiểu nha hoàn ở ngoài cửa sợ hãi quỳ xuống.
Anan
"Phu nhân, buổi sáng tốt lành."
"Làm phiền hai người giúp ta lấy một chậu nước, cảm ơn."
Rất nhanh, ta đã thông qua hai tiểu nha hoàn này hiểu rõ lai lịch của Tống Ngọc.
Ông nội chàng từng là Tế tửu Quốc Tử Giám, nhưng phụ thân chàng không có ý định làm quan, sau khi thi đậu cử nhân liền đến thư viện làm tiên sinh dạy học.
Mẫu thân chàng mất sớm vì bệnh, phụ thân chàng cũng không đi bước nữa.
Trong nhà này chỉ có Tống Ngọc và phụ thân chàng, cũng chính là tiên sinh của ta trước đây.
Hai nha hoàn này trước kia từng hầu hạ mẫu thân Tống Ngọc, bây giờ được phân công đến chỗ ta.
Biết được Tống Ngọc sáng sớm đã đến Quốc Tử Giám, ta thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu hai người không có việc gì thì có thể tự sắp xếp, không cần phải để ý đến ta."
Ta đuổi hai nha hoàn đi, mở cái rương không thể gọi là của hồi môn kia ra, bắt đầu dọn dẹp.
Thứ gì nên vứt thì vứt, sau khi sắp xếp tất cả sách vở gọn gàng, ta ngồi trong sân đọc sách.
"Khụ khụ, xem ra sau khi rời khỏi thư viện, con vẫn không hề lơ là việc học hành."
"Tiên sinh."
Nghe thấy vậy, ta đứng thẳng người, cung kính cúi đầu hành lễ.
"Ở nhà không cần phải câu nệ như vậy, nên đổi cách xưng hô rồi."
Ta cứng nhắc gọi một tiếng: "Phụ thân, con đi pha trà cho người."
"Chuyện này cứ để nha hoàn làm là được rồi, con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói."
Chương 12: Công khai tâm ý, ông chồng ấm áp
Mặc dù đã rời khỏi thư viện được một thời gian, nhưng uy nghiêm của tiên sinh vẫn còn đó, ta không dám nhìn thẳng vào ông ấy, chỉ im lặng cúi đầu.
"Nhà họ Tống chúng ta ba đời chỉ có một người nối dõi, tuyệt đối không nạp thiếp, sau này con và Ngọc nhi sống với nhau thật tốt, đây là chút tâm ý của ta, từ nay về sau nhà này giao cho con quản lý, ta sẽ chuyển đến thư viện ở."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-nu-xau-xi/chuong-11-12.html.]
Ta ngẩng đầu lên, nhìn ông ấy với vẻ mặt khó tin.
"Phụ thân, chuyện này tuyệt đối không được."
Ông ấy mỉm cười: "Có gì mà không được?"
"Con biết Tống Ngọc chỉ là muốn giúp con, sau này con nhất định sẽ rời đi."
Nhìn vào đôi mắt tinh tường của ông ấy, ta nhất thời nghẹn lời.
"Giang Yến, con có biết Ngọc nhi đã để ý con từ lâu rồi không?"
Ta há hốc mồm, không nói nên lời.
Sao có thể có người thích một người như ta chứ, gầy yếu không nói, lại còn xấu xí.
"Con đừng có mà không tin, ta đã sớm nhìn ra rồi, nếu không thì năm đó cũng sẽ không để con vào thư viện, chỉ có con mới có thể khiến nó uống thuốc, cũng chỉ có con mới có thể dẫn dắt nó rèn luyện thân thể. Nếu không có con, sẽ không có nó của ngày hôm nay."
"Nhưng mà..."
"Ta tin nó sẽ đồng ý với quyết định của ta, ta chỉ hy vọng hai đứa có thể sống thật tốt."
"Tiên sinh."
Ta không biết báo đáp ông ấy thế nào, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu thật mạnh.
"Được rồi, mau đứng lên đi, đã bảo con đổi cách xưng hô rồi, còn gọi là tiên sinh. Chén trà con dâu này ta nhận, từ nay về sau con chính là người nhà họ Tống."
Nước mắt ta lưng tròng.
Ta đã có nhà rồi.
Là tiên sinh và Tống Ngọc cho ta.
Cả đời này, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này.
Tối hôm đó, lúc Tống Ngọc tan học về, vui vẻ gọi: "Nương tử, ta mua cho nàng rất nhiều sách này."
Ta đỏ mặt, vội vàng kéo chàng vào phòng.
Nhìn chàng tay cầm sách, người đầy bụi đường, trái tim ta như được ngâm trong dòng nước ấm.
"Tống Ngọc, cảm ơn chàng."
Chàng bĩu môi: "Tối qua nàng gọi ta thế nào, nương tử quên rồi sao?"
Ta sờ sờ mũi: "Nha hoàn còn ở ngoài kìa."
Ta không gọi được.
Chàng liếc nhìn bàn, hai mắt sáng lên: "Nàng cũng mua cuốn này sao? Đọc xong chưa?"
Ta gật đầu: "Hôm nay vừa đọc xong."
"Vừa hay, ta hỏi, nàng trả lời."
Hình ảnh quen thuộc lại hiện lên, chúng ta dường như đã trở lại thư viện của nhiều năm trước.
Lúc đó, mỗi ngày chúng ta đều ra đề cho đối phương, trả lời sai sẽ bị búng trán.
Ngay cả nha hoàn cũng không ngờ chúng ta lại ở chung với nhau như vậy.
Như vậy cũng tốt, chàng dùng cách thức mà ta quen thuộc nhất, hóa giải sự ngại ngùng.