THƯ TÌNH THẤT HẸN - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:25:32
Lượt xem: 1,585
Tôi cũng đã hỏi Bùi Việt Hòa câu hỏi này.
Nhưng anh vẫn không chịu nói cho tôi biết.
Lần này, Bùi Việt Hòa im lặng lâu hơn.
''Thôi đi…''
Ngay khi tôi nghĩ rằng anh vẫn sẽ không nói, giọng nói khàn khàn đã cắt ngang lời tôi:
''Lúc đó A Dao đã chùn bước trong chuyện thích anh, đúng không?''
Bùi Việt Hòa quay lại, lặng lẽ nhìn tôi.
Cong môi: ''Anh chưa bao giờ tốt như A Dao tưởng tượng. Anh ích kỷ, tâm địa đen tối, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn... Thậm chí anh vẫn luôn không học được cách yêu một người như thế nào. Điều duy nhất anh có thể làm là nghĩ mọi cách để A Dao ở lại.''
''Anh biết rõ lúc đó A Dao đã rất mệt mỏi, anh cũng có thể đoán được chính sự hiểu lầm về bức thư tình đó mới khiến em luôn kiên trì.''
Bùi Việt Hòa dừng lại, nói càng thêm khó khăn:
''Nhưng anh vẫn muốn em ở lại bên anh, anh muốn A Dao tiếp tục thích anh.''
Giọng nói cuối cùng có chút run rẩy.
Mang theo một chút nghẹn ngào.
Đây là diễn biến mà tôi không ngờ tới.
Nhưng khi nghe Bùi Việt Hòa nói những lời này, tôi lại kỳ lạ phát hiện ra rằng, trong lòng tôi không có bất kỳ sự d.a.o động nào.
Giống như kiểu ''Ồ thì ra là như vậy'', rất bình tĩnh.
Tôi nhếch miệng, chế giễu: ''Yêu đương mà không chịu mở miệng thì sớm muộn gì cũng chia tay.''
Bùi Việt Hòa ừ một tiếng: ''Cho nên anh đang sửa.''
''Mỗi lần em đều rất vui vẻ chia sẻ với anh nhưng mỗi lần anh trả lời đều khiến em cảm thấy anh đang qua loa.''
''Đó không phải là qua loa.'' Anh cân nhắc câu chữ: ''Chỉ là anh không biết nên trả lời như thế nào. Anh sợ mình nói sai lại khiến em không vui.''
Theo như ấn tượng của tôi, đúng là có vài lần Bùi Việt Hòa trả lời nhiều hơn một chút.
Nhưng quá thẳng nam khiến tôi rất không vui.
''Bùi Việt Hòa.''
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng: ''Anh có thích em không?''
''Thích.''
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-tinh-that-hen/chuong-16.html.]
Anh ngồi xổm bên cạnh tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi không chớp mắt.
Lại vô thức cười lên, nhẹ giọng: ''Nói chính xác nên là anh yêu em.''
Tôi lắc đầu: ''Nhưng sự yêu thích của anh chưa bao giờ khiến em có cảm giác an toàn.''
''Vậy thì anh sửa.'' Bùi Việt Hòa cẩn thận nắm lấy tay tôi: ''Không phải đã nói rồi sao, lần này cứ để anh làm. A Dao, anh đã học được cách yêu một người rồi.''
''Lúc đó anh không cố ý ngây ra.''
Anh lại đột nhiên mở miệng, khi nhắc đến chuyện đó, giọng nói đều trầm xuống: ''Anh chỉ là... nhất thời quên phản ứng.''
Điều này thực sự cũng không trách được Bùi Việt Hòa.
Bởi vì anh đã từng tận mắt chứng kiến mẹ mình bị xe tông chết.
Từ đó bóng ma tâm lý vẫn luôn không tan biến.
''Lúc đó anh vẫn luôn cảm thấy em chưa chết.''
Bùi Việt Hòa nắm lấy tay tôi cẩn thận đặt lên mặt, lại nhẹ nhàng cọ xát:
''Em hay ghen như vậy, nhìn thấy bên cạnh anh có người phụ nữ khác xuất hiện, chắc chắn sẽ tức giận chạy ra mắng anh. Anh vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ giây tiếp theo em sẽ từ góc nào đó xuất hiện.''
Cái này tôi cũng nhớ ra.
Trong khoảng thời gian tôi mới chết, Bùi Việt Hòa ngày đêm nhốt mình trong phòng.
Anh như bị bệnh chất đống tất cả đồ đạc của tôi lên giường.
Sau đó một mình chui vào cái ổ nhỏ đó, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Mơ màng nhìn ra cửa hết lần này đến lần khác.
Giống như đang mong chờ giây tiếp theo tôi có thể đẩy cửa bước vào.
Trạng thái linh hồn có một điểm không tốt.
Luôn hay quên.
Nhưng may là tôi đều nhớ ra.
Vì vậy, tôi hỏi Bùi Việt Hòa: ''Không phải em bảo anh chăm sóc tốt bản thân sao, tại sao anh lại tự sát?''
Trong tháng đó, Bùi Việt Hòa đã tự sát rất nhiều lần.
Uống thuốc, c.ắ.t c.ổ tay, thậm chí còn ngâm mình vào bồn tắm đầy nước.
Nhưng đều không thành.