THƯ TÌNH THẤT HẸN - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:25:47
Lượt xem: 1,839
Bùi Việt Hòa ngẩn ra.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ biết chuyện này.
Trong nháy mắt, anh luống cuống tay chân như một đứa trẻ làm chuyện xấu.
''Nói đi!''
''Em nhìn thấy anh rồi.''
Bùi Việt Hòa cúi đầu không dám nhìn tôi: ''Lúc sắp chết, anh nhìn thấy em đến tìm anh. Nhưng anh không dám chết, anh còn muốn nhìn em thêm lần nữa.''
''Anh cũng không dám gọi em. Anh sợ em vẫn còn giận anh, biết anh có thể nhìn thấy em rồi thì sẽ không đến gặp anh nữa.''
Nhỏ giọng lại tủi thân.
Nghĩ đến chuyện được nhìn thêm lần nữa.
Vì vậy, anh quyết định để bản thân rơi vào cảnh tuyệt vọng của cái c.h.ế.t một lần nữa.
Nhưng lại nghiêm ngặt kiểm soát mức độ đó.
Thảo nào có vài lần tôi nghi ngờ có phải Bùi Việt Hòa đã nhìn thấy tôi rồi không?
Nhưng lúc đó tôi chỉ mải chửi bới, cũng không để ý.
Tôi nhất thời bị chặn họng không nói nên lời.
Tầm nhìn có chút mơ hồ.
''Bùi Việt Hòa.'' Tôi bị anh chọc cười, quyết định nói cho anh biết sự thật: ''Sau khi em c.h.ế.t đúng là em đã theo anh dưới dạng linh hồn suốt hai tháng.''
Tôi tưởng anh sẽ kinh ngạc.
Sẽ sợ hãi.
Hoặc có lẽ sẽ tức giận.
Nhưng Bùi Việt Hòa lại đột nhiên hoảng hốt: ''Lúc đó anh xấu xí lắm, A Dao có nhìn thấy hết không?''
''Ừ.''
Bùi Việt Hòa lập tức rơi vào trạng thái tự kỷ.
''Khi động đất xảy ra, em nhìn thấy anh lao về phía Giang Nguyệt.''
Tôi nhẹ giọng.
Đây là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi được tái sinh.
''Anh không lao về phía cô ta.''
Nhưng tôi không ngờ Bùi Việt Hòa lại đưa ra một câu trả lời khiến tôi không ngờ tới.
Anh có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng: ''Lúc đó anh... nhìn thấy em đứng bên cạnh Giang Nguyệt.''
Tôi ngẩn ra.
Lúc đó đúng là tôi đang đứng bên cạnh Giang Nguyệt.
Mà lúc đó Bùi Việt Hòa gọi…
''A Dao!''
Ký ức lại rõ ràng trở lại.
Tôi đột nhiên thấy buồn cười.
Tôi và Bùi Việt Hòa cũng coi như có chút duyên phận.
Nhưng cũng không nhiều.
Anh vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không chịu buông.
Giống như đang lo lắng giây tiếp theo tôi sẽ biến mất trong không khí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-tinh-that-hen/chuong-17.html.]
Anh xác nhận sự tồn tại của tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi lặng lẽ nhìn Bùi Việt Hòa, đột nhiên lên tiếng:
''Em muốn thi vào một trường đại học tốt.''
Lần này không phải vì Bùi Việt Hòa.
Mà chỉ vì chính bản thân tôi.
''Em muốn thử một cuộc sống khác, có lẽ cuộc sống lần này sẽ không có anh.''
Bùi Việt Hòa nắm tay tôi cứng đờ.
Nhưng dần dần lại thả lỏng.
''Không sao.''
Anh cười nhưng hốc mắt lại đỏ dần lên.
Nhẹ nhàng nhưng kiên định:
''Chỉ cần là điều A Dao thích, anh đều có thể làm được.''
18
Đầu tháng 9.
Tôi đứng trước cổng trường đại học, lắng nghe đàn chị khóa trên giới thiệu về trường.
Lần này không có bất kỳ sự cố nào.
Tôi đã thi đỗ vào trường đại học mơ ước của mình.
Úc Lạc thi kém hơn một chút nhưng dù sao cũng ở cùng thành phố với Trì Nhan.
''Ê học muội, em có quen anh chàng bên kia không? Hình như cậu ta cứ nhìn em mãi. Trời ơi, cậu ta đẹp trai thật!... Ê khoan, có phải cậu ta đang đi về phía chúng ta không?''
Đàn chị bên cạnh thì thầm hét lên.
Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt chăm chú của Bùi Việt Hòa.
''A Dao.''
Cuối cùng cũng dừng lại trước mặt tôi.
Bùi Việt Hòa chủ động xách vali giúp tôi, cong môi:
''Anh đến tìm em.''
''Vậy thì có lẽ anh phải xếp hàng đi.'' Tôi cũng cười theo, đáy mắt lóe lên tia tự tin: ''Em phải đi theo đuổi ước mơ của mình trước đã.''
Tiếc nuối của kiếp trước đã có cơ hội bù đắp.
Và cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Trước khi yêu người khác, trước hết tôi phải là chính mình.
''Được.''
Bùi Việt Hòa gật đầu.
Trong đôi mắt đen láy chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của riêng tôi.
Anh thì thầm.
Nhưng vô cùng nghiêm túc:
''Chỉ cần là điều A Dao thích, anh đều có thể làm được.''
''Lần này, đến lượt anh yêu em.''
Hết.