THUẦN PHỤC CHÓ HOANG - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-02 23:39:41
Lượt xem: 643
Trình Hựu cãi nhau với bạch nguyệt quang của anh ấy - Ngụy Anh, nên cố ý đến tỏ tình với tôi, một học sinh nghèo.
Tôi đã đồng ý.
Ngụy Anh nhìn tôi với ánh mắt thương hại và khuyên:
“Khuyên cô nhân lúc anh ấy còn đang giận tôi thì tranh thủ lấy vài cái túi xách để bù đắp.”
Tôi không để tâm.
Anh ấy có thích tôi hay không cũng không quan trọng.
Quan trọng là Trình Hựu đẹp trai lại giàu có, tôi dù thế nào cũng có lợi.
Sau này, vào ngày cưới của tôi và Trình Hựu, Ngụy Anh mặc váy cưới xông vào.
Mắt đỏ hoe muốn Trình Hựu đi theo cô ấy.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Trước đây là em nông nổi, không biết trân trọng, nhưng giờ vẫn còn kịp.”
Người đàn ông bên cạnh tôi không một chút d.a.o động, bảo vệ sĩ đuổi người ra ngoài và quay sang xin lỗi tôi:
“Xin lỗi em, là anh đã không xử lý tốt, đảm bảo sau này sẽ không xảy ra nữa.”
Thấy chưa, thuần phục một chú chó hoang cũng không khó.
1
Trình Hựu vì cãi nhau với Ngụy Anh nên cố ý tỏ tình với tôi, điều này tôi đã biết rõ từ đầu đến cuối.
Đêm đó tôi đang làm thêm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi gần trường.
Con đường vắng lặng giữa đêm khuya chỉ có ánh đèn đường và lũ côn trùng bay quanh.
Tiếng cãi nhau của hai người như một lưỡi d.a.o đột ngột xuyên vào không gian tĩnh lặng của cửa hàng, khiến tôi khó lòng không chú ý.
Cơn buồn ngủ của tôi tan biến, tôi bắt đầu lắng tai nghe vì chẳng có gì làm.
Nghe đến tên mình thật là một điều trùng hợp khiến tôi giật mình.
Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy ở cửa có hai bóng dáng, nam đẹp trai, nữ xinh xắn.
Họ trông quen mắt, nghĩ một chút mới nhận ra là Trình Hựu và Ngụy Anh, những nhân vật nổi bật cùng trường, thường xuyên xuất hiện trên bảng tỏ tình.
Trình Hựu trông có vẻ giận dữ, đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi thất vọng và buồn bã.
“Vậy là em thực sự muốn anh ở bên người khác?”
Ngụy Anh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt kiêu ngạo không biểu lộ một chút cảm xúc nào:
“Giang Hoàn Ngọc là hoa khôi của Đại học Kinh, đứng trong top 3 của chuyên ngành, vừa đẹp vừa ngầu, sao, ở bên cô ấy anh thấy thiệt thòi à?”
Tôi sờ cằm, thấy cô ấy nói rất có lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuan-phuc-cho-hoang/chuong-1.html.]
Đôi mắt Trình Hựu hơi đỏ, giọng nói run rẩy:
“Ngụy Anh, em rõ ràng biết…”
Ngụy Anh bịt tai, nhắm mắt, tỏ ra như không muốn nghe.
Tôi dần hiểu ra điều chưa nói hết, Trình Hựu rất thích Ngụy Anh.
Cũng dễ hiểu thôi, nghe nói họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thích nhau cũng là chuyện bình thường.
Trình Hựu tràn ngập vẻ thất vọng:
“Được, vậy thì như em mong muốn.”
Ngụy Anh bỏ đi.
Chỉ còn lại Trình Hựu với dáng vẻ u buồn.
Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, lang thang đi lại vô định.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì đang đeo khẩu trang, anh không thấy rõ mặt tôi, nếu không thì thật ngượng.
Cuối cùng, Trình Hựu chọn một lon bia, vài xiên oden, cô đơn ngồi bên cửa sổ lớn.
Nhân lúc sắp xếp hàng, tôi lén quan sát anh.
Hàng mi dài khẽ run, chóp mũi hồng hồng, nhìn nghiêng như sắp vỡ tan.
Tôi thầm nghĩ: Tôi, một người qua đường vô tội còn chưa ý kiến gì, anh buồn làm gì?
Về chuyện sắp được tỏ tình, tôi bất giác híp mắt, đầu óc nhanh chóng tính toán.
Toàn thân Trình Hựu đều là đồ hiệu xa xỉ, phong cách ăn mặc cũng rất tinh tế, khiến anh nổi bật với vẻ thanh tao quý phái giữa đám đông.
Ngay khi mới vào đại học năm nhất, tôi đã nghe nói Trình Hựu là cậu ấm nhà giàu, nhưng anh rất khiêm tốn, không phô trương, thành tích cũng khá tốt, lại rất tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
Nhìn từ sau lưng anh, dù đang giận cũng không đập phá đồ đạc hay chửi bới, mà chỉ yên lặng điều chỉnh cảm xúc.
Xuất thân ưu việt kết hợp với phẩm chất tốt, vẻ ngoài lại bắt mắt, nói chung là người không tồi.
Vậy nên, tôi lướt ngón tay trên máy tính, tính toán lời mời nhập cuộc này, dù sao thì tôi cũng có lợi.
2
Lần thứ hai gặp Trình Hựu là tại căng tin trường vài ngày sau đó.
Tôi đang làm thêm ở quầy lẩu cay.
Gần hết giờ ăn, Trình Hựu từ tốn xuất hiện.
Anh đứng trước quầy đầy ắp đồ ăn, cầm chiếc thẻ ăn mới toanh, có chút lúng túng.
Trông như đại thiếu gia chưa bao giờ ăn đồ bình dân.