Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THUẦN PHỤC CHÓ HOANG - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-11-02 16:40:59
Lượt xem: 1,020

Lý Thanh Linh cầm lên xem, thì ra là Trình Hựu đã đăng lên bảng tỏ tình một bài tỏ tình rất dài, viết lại từng chi tiết nhỏ giữa tôi và anh, cảm xúc tràn đầy, chân thành cảm động, cuối cùng anh hy vọng tôi sẽ trở thành bạn gái của anh.

 

Nhiều người bình luận nói ngọt ngào quá, rất cảm động.

 

Tôi hỏi cô ấy:

 

“Người như thế nào mới viết mấy đoạn dài như vậy?”

 

Lý Thanh Linh nghĩ ngợi rồi nói:

 

“Chắc là kẻ si tình, tớ mỗi lần cầu hòa với bạn trai cũng viết mấy đoạn dài vậy.”

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đồng ý:

 

“Vậy nên đừng có gấp.”

 

Chủ động vẫn nằm trong tay tôi.

 

Cô ấy hỏi tôi:

 

“Vậy cậu có đọc bài của anh ta chưa?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Nghĩ một chút, tôi nhờ Lý Thanh Linh đọc cho tôi nghe, nếu không lát nữa khó mà đối đáp với Trình Hựu.

 

Cô ấy không hiểu:

 

“Tại sao?”

 

Tôi cúi đầu nhai đùi gà:

 

“Mấy đoạn dài quá, không xem nổi, giọng cậu hay, nghe lại thấy ngon miệng.”

 

5  

 

Cuối cùng, Lý Thanh Linh đồng ý đọc cho tôi với điều kiện là phải mời năm bữa ăn.

 

Khi cô ấy đọc xong bài, tôi cũng vừa ăn xong, rồi chậm rãi đi gội đầu và tắm rửa.

 

Lần đầu nhận lời tỏ tình, dĩ nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng để xuất hiện trong hình ảnh đẹp nhất.

 

Khi mọi thứ đã xong xuôi thì đã một tiếng rưỡi trôi qua.

 

Lý Thanh Linh rướn cổ nhìn bóng dáng cô đơn bên dưới:

 

“Anh ấy vẫn còn ở đó.”

 

Tôi nhìn một chút vào WeChat, Trình Hựu không nhắn tin dồn dập, mà mỗi nửa tiếng mới nhắn một tin:

 

[Hoàn Ngọc, anh đang ở dưới ký túc xá của em, anh sẽ đợi em.]

 

Rất có kiên nhẫn và nghị lực, người như Trình Hựu làm gì cũng sẽ thành công.

 

Đó cũng là một trong những lý do tôi chọn anh.

 

Khi tôi từng bước tiến lại gần Trình Hựu, mắt anh sáng lên, không kìm được mỉm cười, bên má trái hiện lên lúm đồng tiền nhỏ.

 

Như chú chó lạc đường vui mừng vì cuối cùng có người chủ nhận về.

 

Tôi khẽ xin lỗi:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuan-phuc-cho-hoang/chuong-4.html.]

“Xin lỗi nhé, để anh đợi lâu rồi.”

 

Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết lý do vì sao tôi ở trên phòng mà không xuống.

 

Vì Trình Hựu không dám truy cứu.

 

Bước cuối cùng đã cận kề thành công, anh chọn cách làm ngơ những chi tiết nhỏ này.

 

Khi đến đoạn tỏ tình, Trình Hựu lắp bắp nói:

 

“Giang Hoàn Ngọc, anh... anh thích, thích em.”

 

Tôi nhận bó hoa cappuccino, nghiêng đầu cười với anh:

 

“Mong được anh chỉ bảo nhiều, bạn trai.”

 

Khuôn mặt anh lập tức đỏ lên, như ánh hoàng hôn trên trời đổ xuống phủ lên má.

 

Tôi và Trình Hựu chính thức bên nhau.

 

Tôi kéo anh, mặt kề mặt, chụp một bức ảnh thông báo đăng lên WeChat.

 

Trong ảnh, làn da trắng của Trình Hựu ửng hồng, nhìn máy ảnh có chút bối rối.

 

Rất nhanh chóng, bức ảnh nhận được nhiều lượt thích và lời chúc mừng.

 

Cả đêm, điện thoại của Trình Hựu không ngừng kêu, anh thỉnh thoảng nhìn vào màn hình lấp lóe ánh sáng mà ngẩn ngơ.

 

Tôi khuấy cà phê, một tay chống cằm, kiên nhẫn quan sát vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt anh.

 

Anh đang chờ tin nhắn của Ngụy Anh.

 

Bởi vì, tôi đã đổi sang tài khoản phụ lướt qua trang cá nhân của Ngụy Anh, cô ấy đang nhảy điệu thân mật với một anh chàng đẹp trai ở quán bar.

 

6  

 

Tương tự, tôi cũng tò mò Ngụy Anh sẽ có phản ứng gì.

 

Một tuần trước, tôi gặp cô ấy lần thứ hai ở một tiệm hamburger.

 

Vào khoảng sáu, bảy giờ tối, đúng giờ cao điểm, tôi đang đứng quầy thu ngân, nhận đơn và giao món.

 

Ngụy Anh trang điểm nhẹ, mặc váy trắng, đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát tôi.

 

Đợi khi tôi bận xong, cô ấy mới bước tới nhờ tôi gọi món.

 

Gọi món xong, cô ấy lướt qua hàng loạt bàn trống, dừng lại ở bàn đầy thức ăn thừa, bước đến gọi tôi tới dọn dẹp.

 

Cùng làm thêm, Lý Thanh Linh thấy khó chịu với thái độ đó, vớ lấy khăn lau xung phong thay tôi đi dọn.

 

Tôi ngăn cô ấy lại:

 

“Cô ấy đến vì tôi, cậu đi không có tác dụng đâu, cậu vào bếp chiên khoai tây đi.”

 

May mắn là Ngụy Anh không làm khó tôi quá mức.

 

Tôi biết cô ấy đến đây chỉ vì tò mò, không có ý xấu.

 

Có lẽ vì cô ấy tin chắc rằng Trình Hựu sẽ không thích một người tầng lớp thấp như tôi.

 

Đáng tiếc là cô ấy đánh giá thấp tính kiên định của Trình Hựu và cũng đánh giá thấp tham vọng và khao khát của tôi.

 

Khi tôi và Trình Hựu nắm tay xuất hiện trước mặt bạn bè anh, tôi không bỏ lỡ sự kinh ngạc và phẫn nộ trong mắt Ngụy Anh, khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Loading...