Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 21
Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:30:28
Lượt xem: 226
Có một góc nào đó trong tim ta bị chạm khẽ, làm nó rung động nhẹ nhàng.
Ta cúi đầu nhìn người đang ngồi trên xe lăn.
Ngài đang chăm chú nhìn ta:
"Lan Sinh, tên của nàng không nên bị ẩn giấu sau cái danh xưng Vương phi của Hàn Thành Vương.
"Nàng trước hết là chính nàng, sau đó mới là thê tử của ta, Vân Tế Thương.
"Nàng nên là chính nàng."
Ngay khoảnh khắc lời nói đó kết thúc.
Ngài đặt binh phù vào lòng bàn tay ta.
Trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể ngài.
Cứng cỏi, nhưng lại nung nấu trái tim người khác.
Giống như ngài vậy.
Ta cầm lấy binh phù, giơ cao lên đầu.
Tiếng hô vang của tướng sĩ vọng lại khắp thung lũng.
Họ nói.
Hứa tướng quân anh minh.
Nguyện nghe Hứa tướng quân sai khiến.
Âm thanh như thủy triều cuồn cuộn, áp đảo như sóng núi.
Nhưng ta lại chú ý đến chỉ một người, thần sắc u ám.
Hắn không nói một lời.
Mà chỉ ẩn mình trong đám tướng sĩ, nhìn ta.
Thần sắc phức tạp.
Cho đến khi lễ thệ sư kết thúc.
Thời Kính chặn ta lại:
"Hứa nha đầu."
Đến giờ, hắn vẫn đầy vẻ không vui.
Hắn đắn đo rất lâu, như phải lấy hết can đảm, mới nói với ta:
"Giờ ta rốt cuộc cũng hiểu, vì sao ngươi lại chọn ngài ấy."
Ta không nói.
Giờ gặp lại hắn, uất ức ngày trước đã hóa thành mây khói, Thời Kính đối với ta chỉ là kẻ qua đường.
Chỉ có người mà hắn nói đến, mới có thể làm dậy lên trong lòng ta muôn ngàn cảm xúc, nhịp đập khẽ khàng giữa linh hồn.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn ta.
Khác hẳn với sự bỡn cợt ngày trước, là sự nghiêm túc chưa từng có.
"Nếu ta vì những việc đã làm trước đây, chân thành xin lỗi ngươi, ngươi có chấp nhận không?"
Ta mỉm cười rạng rỡ.
"Tại sao không?"
Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi cười, nhưng trong nụ cười ấy phảng phất vị đắng, ẩn hiện khó đoán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-21.html.]
"Ta rất hối hận, Hứa nha đầu, nhưng giờ ta tôn trọng lựa chọn của ngươi.
"Nếu có thể làm lại một lần nữa, ngày đó bằng mọi giá, ta sẽ cưỡi ngựa chiến, rước ngươi về nhà.
"Nhưng hiện tại.
"Tiểu tướng chỉ mong Hứa tướng quân, mọi điều bình an."
Hắn cúi đầu hành lễ.
Tay khẽ run.
Khi đứng dậy, trong mắt đã đong đầy lệ, nhưng nụ cười vẫn tràn đầy.
39
Từ khi chúng ta trở về đến lúc Vân Tế Thương chỉnh đốn xuất binh.
Trước sau không quá ba ngày.
Trong ba ngày này, Vân Tế Thương luôn nỗ lực tập đi.
Từ cần có người dìu đỡ, bước đi cẩn thận.
Đến khi ngài dần dần rời khỏi sự giúp đỡ, tự mình tập đi.
Dù mồ hôi thấm đẫm y phục, ta cũng chưa từng thấy ngài nghỉ ngơi khoảnh khắc nào.
Ngực như bị thứ gì đó thắt lại.
Có chút đau lòng.
Ta không nỡ để ngài như vậy, định bước lên khuyên ngài nghỉ ngơi đôi chút.
Nhưng người bên cạnh ngài đã nhanh chân hơn.
Người ấy khuyên ngaì nghỉ ngơi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng ngài lại mỉm cười, vẫn đứng vững, nhẹ nhàng vỗ tay người dìu đỡ, tỏ ý an ủi:
"Việc lớn thế này, phu thê nên đồng tâm.
"Ta không thể ẩn mình phía sau, hưởng thành quả mà không làm gì.
"Cũng không nỡ để nàng một mình đối mặt với tất cả."
Nói xong, ngài lại cắn răng tiếp tục.
Ta nắm chặt rèm cửa, cuối cùng không đi quấy rầy ngài.
Nghĩ lại, mỗi lần ngài đứng dậy, đều là vì ta.
Ngài dùng hết tất cả để cho ta có thể đường đường chính chính, như người thường, đứng dưới ánh mặt trời chói lọi.
Vậy ta cớ sao lại ngăn cản quyết tâm muốn đứng vững giữa trời đất của ngài ấy?
Ngày xuất chinh, lần đầu tiên ta thấy Vân Tế Thương cưỡi ngựa.
Áo bào trắng, giáp bạc, chầm chậm tiến đến.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của ta, ngài an nhiên đứng bên cạnh.
Ngài mỉm cười nhìn ta, khẽ nhướn mày.
"Là nàng giúp ta đứng dậy, ta không thể để nàng thất vọng."
"Vậy tại sao ngài lại đuổi ta đi xử lý quân vụ, không cho ta thấy cảnh ngài bước đi đầu tiên?"
Ta nghiêng đầu thắc mắc, nhưng điều đó lại khiến hắn thêm vài phần đắc ý của thiếu niên.
"Muốn tặng nàng một bất ngờ."
Ta cúi đầu cười nhẹ.
Quả thực là vừa bất ngờ vừa vui mừng.