Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:23:48
Lượt xem: 538
15
Chỉ trong khoảnh khắc.
Ngài liền thẳng người mà ngã xuống đất.
Nặng nề rơi xuống mặt đất.
Ta hoảng hốt.
Chạy đến bên cạnh muốn nâng ngài dậy.
Nhưng phát hiện ngài ngã trên đất, mắt nhắm chặt.
Khuôn mặt và tai đỏ bừng, là sắc đỏ mà ta chưa từng thấy.
Trán đẫm mồ hôi lạnh, hàm răng nghiến chặt, hai tay càng như sắt, nắm chặt lại, mặc cho ta cố gắng thế nào cũng không bẻ ra được.
Thị vệ nghe thấy tiếng động, vội vã chạy vào.
Có lẽ cũng chưa từng thấy Vân Tế Thương như vậy, ai nấy đều hoảng loạn không thôi.
Ta lo lắng mà hét lớn:
"Còn đứng đó làm gì! Mau gọi lang trung đi!"
Cho đến khi lang trung tới, dùng thuốc châm cứu, loay hoay hồi lâu, cuối cùng lang trung mới lau mồ hôi trên trán, gọi ta ra ngoài căn dặn.
Lang trung nói, Vân Tế Thương bị khí tức công tâm, hiện giờ đã không còn gì đáng lo ngại.
Ta liền cảm thấy áy náy vô cùng.
Lại nghĩ đến một việc.
Khi ngã xuống, ta thấy chân ngài ấy nặng nề đập xuống đất.
Vội hỏi:
"Chân của ngài ấy thì sao..."
Lang trung lắc đầu.
Nói với ta rằng, chân của Vân Tế Thương thực ra đã lành từ lâu, nhưng những năm qua, dù làm cách nào, ngài ấy cũng không thể đi lại bình thường.
"Căn bản là, Vương gia là do bệnh trong lòng mà ra."
Lang trung lắc đầu thở dài, khoác lên vai cái hòm thuốc rời đi.
Ta không dám gặp Vân Tế Thương.
Mặc dù đôi khi ngài rất đáng ghét.
Nhưng cũng thật sự là người tốt nhất với ta trong những năm qua.
Khi trở lại phòng, ngài đã tỉnh.
Tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt.
Thấy ta, ngài mới lười biếng ngước mắt lên, ta định tránh mặt, nhưng bị ngài gọi đến bên giường.
"Lan Sinh." Giọng hắn khàn khàn, mắt hơi đỏ: "Nàng tưởng rằng ta chưa từng trải qua nỗi đau mất đi người thân sao?"
16
Tước vị của Vân gia, là dựa vào quân công mà đổi lấy.
Tổ tiên đời đời, trung thành chỉ có một không hai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-7.html.]
Cho đến khi gặp phải đương kim hoàng đế.
Cố chấp tự phụ, hoang đường đa nghi.
Tự xưng văn trị võ công, thiên hạ vô song.
Vì vậy nghênh ngang dẫn quân chơi đùa nơi biên ải, chẳng ngờ bị địch quân phát hiện, thiết kế phục kích.
Vốn có cơ hội thoát thân, nhưng hoàng đế không chịu nghe, nhất định phải biểu diễn tài năng quân sự của mình, làm lỡ mất thời cơ rút lui tốt nhất.
Bất đắc dĩ, Vân gia để bảo vệ hoàng đế rút lui, chỉ có thể liều c.h.ế.t đoạn hậu.
Cuối cùng hoàng đế bình an trở về.
Còn quân đoạn hậu, tự nhiên là—
Toàn quân bị diệt.
"Phụ mẫu cùng huynh đệ ta, chính là c.h.ế.t trong trận chiến ấy, đôi chân của ta cũng vì thế mà...”
Khi ngài ấy nói những lời này, tâm trạng thật ảm đạm.
Ta không kìm lòng được, muốn an ủi ngài.
Nhưng muôn vàn lời nói đến bên miệng, lại trở nên vô nghĩa.
Chỉ có thể đặt tay lên tay ngài, vỗ nhẹ vài cái.
*
Hoàng đế thoát khỏi cảnh nguy nan, cảm thấy mình là thiên tử, khí vận vô song, còn tự cho mình là một thiên tài quân sự!
Thậm chí, y còn trách nhà họ Vân đã ngăn cản y, không cho ngài thể hiện hết tài năng trời ban.
Vì vậy, y đã che giấu chuyện nhà họ Vân hy sinh, chỉ nói rằng họ không tuân lệnh trung quân, nhưng nể tình công lao ngày trước, nên không thưởng cũng không phạt.
Vân Tế Thương thừa kế tước vị.
Vị tân Hàn Thành Vương với đôi chân tàn phế, lại bị hoàng đế kiếm cớ để hạ nhục, chế giễu suốt ngày.
Trong triều, những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy vốn rất nhiều, tất nhiên…
Ngài ngừng lại.
Rồi mỉm cười:
"Nàng chưa từng gặp mẫu thân của ta. Bà ấy là người vĩ đại nhất trên đời, một mình có thể đấu trăm người, không thua kém gì nam nhân."
Khi nhắc đến mẫu thân.
Vẻ mặt của Vân Tế Thương trở nên dịu dàng hiếm thấy.
"Nhưng Lan Sinh à, ta đã tận mắt nhìn thấy mẫu thân ta, bị vây công và ngã ngựa, vạn dặm sắt thép giẫm nát bà…
"Ta không phải không có nỗi hận như nàng.
"Nhưng nàng phải hiểu, công chúa Bộc Dương có thật sự là kẻ duy nhất g.i.ế.c mẫu thân nàng không?
"Năm đó, vụ án thê tử của Trạng Nguyên bị sát hại, lan truyền khắp kinh thành, ai cũng biết Bộc Dương là chủ mưu, nhưng bà ta vẫn bình an vô sự, hưởng vinh hoa phú quý cho đến tận hôm nay sao?
"Nếu không có hoàng gia đứng sau bao che, bà ta làm sao dám đối diện với lời đàm tiếu của thiên hạ, với vô số ngón tay chỉ trích?"
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vân Tế Thương nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hơn.
Lời nói trở nên tha thiết chưa từng có:
"Lan Sinh, nếu muốn đ.â.m vào tận sâu trái tim kẻ thù, thì không bao giờ được vội vã.
"Nàng đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm ở phủ Tể tướng, lẽ nào nàng lại không hiểu đạo lý này?"