Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:24:13
Lượt xem: 423

17

 

Vân Tế Thương đã thuyết phục được ta.

 

Người mà ta muốn giết, chưa bao giờ chỉ có mỗi Bộc Dương.

 

Năm đó, sau khi mẫu thân qua đời, chỉ có quan tài trống được an táng.

 

Không phải vì lý do gì khác, mà là vì t.h.i t.h.ể của mẫu thân đã bị Bộc Dương chặt ra từng mảnh, ném vào bãi tha ma cho sói ăn.

 

Nha hoàn hầu cận bên mẫu thân từng muốn đòi lại công lý cho bà.

 

Nhưng dù đến đâu, nàng cũng bị xem là kẻ điên. Cuối cùng, từng người một bị đánh c.h.ế.t trên phố, rồi bị treo lên tường thành để làm gương cho thiên hạ.

 

Còn ta.

 

Dựa vào việc giả điên giả ngốc, mà sống sót đến ngày hôm nay.

 

Trái tim xao động cuối cùng cũng lắng dịu trở lại.

 

Ban ngày, ta chăm chỉ học tập theo lời thầy dạy. Ban đêm, ta lại đến chăm sóc cho Vân Tế Thương.

 

Lang trung nói, đôi chân của ngài là bệnh trong lòng.

 

Muốn đứng lên một lần nữa, chỉ có thể dựa vào chính ngài.

 

Vân Tế Thương không phải không biết điều này, nhưng khúc mắc trong lòng không phải chỉ một sớm một chiều mà có thể tháo gỡ.

 

Ta chỉ có thể dìu ngài, thử từng bước một, chầm chậm tiến lên.

 

"Vân Tế Thương, ngài phải đứng dậy. Ta chỉ là một vương phi giả mạo, làm sao có thể lo liệu cả một đại nghiệp thế này?

 

"Đám người kia còn phải dựa vào ngài."

 

Ngài thở dốc, giọng khàn khàn mắng khẽ:

 

"Nói bậy."

 

Ngài dừng lại những bước chân đầy khó khăn, nghiêm túc nhìn ta, rồi nói:

 

"Nàng là vương phi của Hàn Thành Vương, ai cũng không thể thay đổi điều đó.

 

"Đã ăn kẹo của ta rồi, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sao?"

 

Bỗng nhiên, tai ta nóng lên không rõ lý do.

 

Ta quay mặt đi.

 

"Nhưng ta không muốn một kẻ tàn phế làm đồng minh của mình."

 

Tiếng cười nhẹ nhàng lướt qua tai, không chút giận dữ:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Vậy ta cũng không cần một kẻ ngốc làm đồng minh của ta."

 

18

 

Chân của Vân Tế Thương còn chưa hồi phục hẳn.

 

Thì trấn nhỏ này đã bị phát hiện.

 

Đó là một toán cướp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-8.html.]

Số lượng không quá đông.

 

Khi trinh sát báo về, Vân Tế Thương đang ngồi trên xe lăn, chỉ vào bản đồ rồi hỏi ta.

 

"Lan Sinh, muốn thử không?"

 

Ta hiểu ngài đang hỏi gì.

 

Ngài muốn ta thử xem liệu có thể sử dụng những gì vừa học để đánh lui đám người này hay không.

 

Ta suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

 

Vân Tế Thương đưa cho ta một lệnh bài, cho phép ta điều động binh sĩ trong doanh trại.

 

Lần đầu tiên.

 

Không tránh khỏi lo lắng.

 

Ta vẫn làm theo những gì các lão sư trong quân doanh đã dạy, phái nhiều toán trinh sát ra ngoài, tập hợp thông tin báo về, rồi xin Vân Tế Thương cho ta hai trăm binh sĩ, chặt cây chắn đường, lăn đá chặn dòng sông.

 

Lợi dụng điểm yếu của bọn cướp là không quen thuộc địa hình nơi này, ta cho người đuổi thú chạy vào rừng, tạo ra cảnh hỗn loạn giả.

 

Sau đó, ta phái một nhóm binh sĩ giả làm những lão giả sống trong rừng núi, dẫn bọn chúng vào một vùng đất trống không có đường thoát.

 

Lúc đó, ta mới dẫn theo hai trăm binh sĩ bao vây bọn chúng.

 

May thay, số lượng của chúng không nhiều. Khi nhìn thấy ta xuất hiện, tên đại hán cầm đầu tỏ ra không mấy bận tâm, đánh giá ta một cách thô lỗ.

 

"Tiểu cô nương này không ở nhà thêu thùa, lại đến chiến trường của nam nhân làm gì? Hay là muốn tự nguyện hiến thân, đi theo đại gia về làm áp trại phu nhân?"

 

Ta chẳng để ý đến hắn.

 

Ta căng dây cung, mũi tên chĩa thẳng vào hắn.

 

Hắn vẫn cười lớn đầy khinh miệt.

 

Nhưng thanh niên bên cạnh hắn, khuôn mặt sáng sủa như trăng rằm, lại nhìn ta với vẻ đầy hứng thú:

 

"Những cái bẫy trên đường này là do cô nương bố trí sao?"

 

Tên đại hán lập tức xen vào:

 

"Vớ vẩn! Một nữ tử nhỏ nhoi như vậy, làm sao có thể tham gia vào chuyện của nam nhân?"

 

Thanh niên không để ý, vẫn chăm chú nhìn ta.

 

Ta đáp:

 

"Chiến tranh là trò lừa lọc mà thôi, các ngươi nếu ít nghi ngờ, thêm chút dũng khí, thì đã không rơi vào cảnh này."

 

Thanh niên mỉm cười nhìn ta.

 

Một lúc sau mới thu lại ánh mắt, lạnh lùng và đầy khinh bỉ liếc qua tên đại hán bên cạnh.

 

Tên đại hán tức giận:

 

"Nhìn cái gì! Nếu thật nghe theo lời ngươi, chẳng lẽ chúng ta nhất định có thể chạy thoát sao?"

 

Chưa dứt lời.

 

Một mũi tên của ta lướt qua tai hắn, cắt ngang câu nói.

 

"Hoặc là đầu hàng, hoặc đừng trách ta ra tay không nương tình."

Loading...