Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:24:34
Lượt xem: 417
19
Tên đại hán dĩ nhiên không chịu thừa nhận thất bại dưới tay một nữ nhân như ta.
Hắn không muốn tự mình xông lên, nên ra lệnh cho thanh niên:
"Ngươi đi! Ngươi vẫn luôn tự hào rằng mình giỏi cung ngựa, nếu không thắng được nữ tử này, từ giờ đừng mong ngồi vào ghế đầu trong trại của ta!"
Thanh niên không tranh cãi với hắn, chỉ cầm thương bước ra khỏi hàng.
Ánh thép lạnh lẽo chĩa về phía ta, nhưng hắn không tỏ vẻ muốn giao đấu, mà lại cười như đang vui đùa:
"Cô nương có muốn thử một trận không?"
Thử thì thử.
Ta cũng không nhiều lời, thúc ngựa nâng thương, tiến về phía hắn.
Vân Tế Thương đã từng nói.
Lợi thế của ta luôn là tốc chiến tốc thắng.
Ban đầu khi giao chiến, hắn vẫn giữ thái độ đùa cợt. Nhưng đến khi hai bên quấn lấy nhau, ta vung một thương mạnh xuống, bàn tay run rẩy của hắn mới khiến hắn trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
Ngươi tới ta lui đã vài chục chiêu.
Giữa lúc hai cây thương quấn lấy nhau, hắn cuối cùng cũng có cơ hội khóa lấy thương của ta.
Khuôn mặt hắn hiện lên nét vui mừng.
"Thương pháp nhà họ Vân? Đây là địa bàn của Vân Tế Thương sao?"
Ta hoàn toàn không đáp lại.
Dùng sức hất văng sự khống chế của hắn, liên tiếp đ.â.m mạnh, cho đến khi tìm được một khe hở, mũi thương của ta đã chĩa thẳng vào cổ họng hắn.
Hắn khẽ ngửa người, vừa đủ tránh qua.
Hắn nửa cầm thương, rồi tùy tiện vứt sang bên, giơ hai tay lên, mỉm cười nói với ta:
"Ta thua rồi."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tên đại hán đi cùng hắn tức giận, ngồi trên ngựa mắng chửi ầm ĩ.
Hắn thúc giục muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng đã bị binh sĩ của ta, những người đã bố trí sẵn, bao vây.
Cả tên thanh niên kia cũng bị trói lại.
Trên đường đi, thanh niên đó không hề có dấu hiệu kháng cự.
Ngược lại, hắn cứ cười đùa hớn hở, chạy theo hỏi ta đầy vẻ hào hứng:
"Này! Ta tên là Thời Kính, còn ngươi tên gì?"
20
Ta nghĩ.
Có lẽ ta chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ gặp lại vị hôn phu mà ta chưa từng thấy mặt.
Khi ta nói ra ba chữ "Hứa Lan Sinh."
Thời Kính suýt nhảy dựng lên từ dưới đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-9.html.]
"Không thể nào!
"Con gái của Hứa Tể tướng không thể là một… một…"
Một kẻ ngốc.
Ta biết hắn định nói gì.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra.
Hắn đã ngã nhào xuống đất.
Tuổi trẻ thật tốt.
Nói ngã là ngã ngay.
Ta thản nhiên nhìn hắn.
Vân Tế Thương ngồi trên xe lăn, từ từ tiến đến bên cạnh ta.
Trong tay ngài vẫn đang nghịch những viên đá đã dùng để ném Thời Kính.
Thời Kính không cam lòng, muốn cãi cọ với Vân Tế Thương.
Nhưng khi Vân Tế Thương hỏi ngược lại hắn tại sao lại bỏ trốn khỏi hôn lễ, rồi lưu lạc thành kẻ cướp, khuôn mặt hắn dần trở nên nghiêm túc.
Thế tử Hầu phủ Ỷ Dương, vị công tử nổi danh khắp kinh thành với phong thái rực rỡ như mặt trời.
Khắp thiên hạ ai mà không biết?
Biên cương thì e ngại sự uy nghiêm của hoàng gia, chẳng ai dám thu nhận hắn.
Kết quả, một người vốn xuất trần lại trở thành một kẻ lưu lạc không nơi nương tựa.
"Công chúa Bộc Dương vốn muốn giam cầm ta trong bàn tay bà ta, bà ta hại c.h.ế.t trung lương, ngông cuồng kiêu ngạo, từ lâu đã đáng phải chịu trừng phạt.
"Hiện tại, thiên tử càng thêm tàn bạo, vô nhân tính, phóng đãng vô đạo.
"Dù ta muốn trả thù, nhưng lại phải cuống cuồng bỏ trốn, trong tay không có binh mã, chỉ có thể gia nhập vào đám cướp này để tạm thời lánh nạn."
Nếu có thể tập hợp được một đội quân, lật đổ triều đình này, chẳng phải sẽ rất vui sao?
"Chỉ là…"
Cuối cùng hắn quay sang ta.
Vẻ hào hùng biến mất, thay vào đó là nét mặt đầy hối lỗi.
"Lúc đó ta bỏ trốn hôn lễ là ta sai, ta xin được tạ lỗi với cô nương…"
Ta quay đầu, không nhìn hắn.
Hắn cũng không bận tâm, đứng thẳng dậy, rồi nói tiếp:
"Nếu cô nương không chê, sau khi trở lại kinh thành, ta nguyện—"
"Muộn rồi."
Vân Tế Thương tiến lại bên cạnh ta.
Nắm lấy tay ta.
Không cần nói nhiều, mười ngón tay đan xen nhau.
"Bây giờ, có lẽ ngươi nên gọi Lan Sinh một tiếng— tẩu tử."