Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-06-22 13:33:31
Lượt xem: 1,310
Sau này Chu Tiểu Loan mắc bệnh dịch, bệnh đến mức chỉ còn hơi ra chứ không còn hơi vào, lúc hấp hối chỉ muốn gặp người chồng yêu dấu một lần cuối, lão gia cũng không chịu đi gặp nàng ta.
Hắn ta đứng trước mặt mọi người mắng chửi không ra gì: "Sĩ nông công thương, đã bảo nàng ta ít gặp gỡ người cha hèn mạt đó của nàng ta rồi, nàng ta nhất quyết không nghe. Bây giờ lây bệnh dịch từ bên ngoài về, còn muốn lôi kéo ta cùng c h ế t, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"
Mãi cho đến khi Lan Diệp lén lút than thở, ta mới biết, năm đó lão gia được cái nhà hèn mạt đó chu cấp không ít tiền bạc.
Hắn ta lấy tiền của nhà nàng ta, thậm chí còn lấy tranh của nàng ta, đi nịnh bợ quan trên, mới đổi lấy được sự thăng tiến sau này.
Qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người, cho dù ta chưa bao giờ thích Chu Tiểu Loan, nhưng cũng thấy bất bình thay cho nàng ta.
Bởi vậy nên cho đến tận lúc tiểu thư sinh con, ngoại trừ ngày Tết và những ngày lễ lớn, phải quây quần ăn cơm cùng nhau, còn lại lão gia đều kiêng dè những nốt mẩn đỏ trên người tiểu thư, không còn dám đến quấy rầy nàng ấy nữa.
Hắn ta thỉnh thoảng lại trút giận lên người ta, nhưng ta cũng đã nghĩ thông rồi, nhắm chặt hai mắt, nằm im như xác c h ế t, hắn ta cũng chẳng còn hứng thú đụng vào ta nữa.
Lan Diệp mang thai cũng là trong khoảng thời gian đó.
Nghe nói Chu Tiểu Loan đã nổi trận lôi đình, thế nhưng nàng ta cũng chẳng thể làm gì đứa nha hoàn đó.
Cùng hội cùng thuyền, nàng ta khinh thường người nhà họ Nguyên chúng ta, đương nhiên phải lôi kéo những người khác.
Ít ra Lan Diệp chưa bao giờ hãm hại nàng ta.
Nhiều năm sau, thỉnh thoảng ta lại nghĩ, đôi chủ tớ bọn họ, có từng giống như ta và tiểu thư hay không, có một chút tình cảm chân thành nào hay chăng?
Trong gian phòng vuông vức, tăm tối không thấy ánh mặt trời, ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh nhau, cho dù là vì lợi ích chung mà lợi dụng lẫn nhau, thì cũng sẽ có chút tình nghĩa chứ?
Ta nghĩ, chắc là có.
Sau này lúc Lan Diệp sinh đôi, kiệt sức đến mức ngất xỉu, lão gia cuống quýt kêu cứu người, lời còn chưa dứt, Chu Tiểu Loan đã nhào tới nắm chặt lấy tay Lan Diệp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-12.html.]
"Ngươi... ngươi không được c h ế t!"
Chu Tiểu Loan là người thanh cao giống như tranh của nàng ta vậy, thế nhưng ngày hôm đó trong căn phòng đầy mùi m.á.u tanh đó, nàng ta lại canh giữ bên cạnh đứa nha hoàn mà trước đây nàng ta từng mắng là kẻ ăn cháo đá bát, chạy đôn chạy đáo, cứu sống một mạng người.
Thế nhưng đến lúc Lan Diệp dọn đi, Chu Tiểu Loan lại lạnh lùng mỉa mai, chế giễu nàng ta.
Lời nói ra, cứ như thể là hận không thể để cho Lan Diệp c h ế t ngạt lúc sinh con vậy.
Con người, thật sự là mâu thuẫn đến kỳ lạ.
Lúc tiểu thư sinh con, cũng là lúc thập tử nhất sinh.
Thai nhi nằm sai tư thế, khung xương chậu của tiểu thư lại nhỏ, vật lộn suốt ba canh giờ, mới nghe thấy tiếng con trẻ khóc oe oe.
Lúc bấy giờ Lan Diệp vẫn chưa sinh con, trong phủ chỉ có một đứa con gái của Nguyên Sơn Quân và một đứa con trai bệnh tật của Chu Tiểu Loan.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Lão gia mong chờ một đứa con trai bụ bẫm khỏe mạnh, thế nhưng vừa nghe nói là con gái, liền thở dài một tiếng rồi bỏ đi.
Mọi chuyện sau đó, đương nhiên là do Nguyên Sơn Quân tỉ mỉ chu toàn, sớm đã mời sẵn ma ma và v.ú em, để cho tiểu thư được ở cữ một cách thoải mái nhất.
Ta rất yêu quý đứa nhỏ mà tiểu thư sinh ra, giống hệt như tiểu thư, đôi mắt tròn xoe, làn da trắng nõn, rất ít khi quấy khóc, vô cùng ngoan ngoãn.
Tiểu thư nghe thấy vậy, liền lắc đầu nói: "Đừng ngoan ngoãn, đừng..."
Người ngoan ngoãn đáng lẽ phải được mọi người yêu thương trân trọng, thế nhưng cái thế đạo này, luôn luôn là người tốt bị người ta bắt nạt.
Ngoan ngoãn, chỉ khiến cho những kẻ nắm trong tay quyền lực cảm thấy càng dễ bắt nạt hơn mà thôi.