Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-06-22 13:39:16
Lượt xem: 537

Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót, nhưng ta không muốn để cho tiểu thư phải suy nghĩ nhiều, bèn ôm hộp đựng kim chỉ đến.

 

"Tiểu thư, hay là chúng ta may cho con bé một thứ gì đó đi? Hay là nô tỳ làm con hổ bằng vải cho con bé chơi, được không?"

 

Tiểu thư có vẻ hứng thú, nàng ấy gật đầu, tò mò hỏi ta: "Ngươi còn biết làm cả việc này nữa à?"

 

Ta mỉm cười với nàng ấy, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào: "Những việc ta biết làm còn nhiều lắm."

 

Tiểu thư yên lặng nhìn ta cắt vải luồn kim, dường như đã trở lại những ngày tháng chúng ta còn trẻ, cùng nhau học nữ công gia chánh.

 

Một lúc lâu sau, nàng ấy mới nhẹ nhàng nói: "Ngày tháng còn dài, chúng ta nhất định có thể sống tốt."

 

Lúc bấy giờ đã là tháng chạp mùa đông, tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa cả một vùng.

 

Đứa trẻ sơ sinh được quấn trong tã lót, đang ngủ ngon lành trong lòng tiểu thư, nàng ấy khoác chiếc áo bông do chính tay ta thêu, ánh mắt ánh lên ý cười, nghiêng đầu nhìn ta làm việc.

 

Bức tường phản chiếu ánh đèn sách xanh ngắt, lò sưởi tỏa ra hơi ấm áp.

 

Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình ấm áp, là khoảng thời gian mà ta trân trọng nhất kể từ khi bước chân vào phủ.

 

Thế nhưng khoảnh khắc ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ -

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ma ma bên cạnh lão gia dẫn theo mấy bà lão hùng hổ xông vào, không nói không rằng trói ta lại, định lôi ta đến trước mặt lão gia.

 

Tiểu thư vội vàng đặt con vào lòng ma ma, chiếc áo khoác trên người nàng ấy rơi xuống đất, nàng ấy thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ, chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng đã chạy ra ngoài tuyết.

 

Ta gào thét đến khản cả giọng: "Tiểu thư mau vào trong đi! Bị nhiễm lạnh ta vạn lần đáng c h ế t!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-13.html.]

Tiểu thư nào có nghe lọt tai, nàng ấy túm lấy ma ma dẫn đầu, hoảng hốt hỏi: "Xin ma ma, ít nhất hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều biết, đại phu nhân là đường tỷ ruột của ta, mọi người không nể mặt ta thì cũng phải nể mặt đại phu nhân chứ!"

 

Ma ma đảo mắt, lên tiếng nói: "Căn bệnh mà Nguyên di nương mắc phải, có thể lây sang cho người khác đó đã khỏi hẳn chưa?"

 

Tim ta như ngừng đập, đầu óc choáng váng.

 

Xong rồi, không biết là ai đã tố giác, lão gia biết chuyện đó là do ta bày mưu tính kế, để cho tiểu thư tránh né việc thị tẩm rồi.

 

Ma ma lôi kéo ta đi đến chính đường, trong lúc lơ đãng, ta nhìn thấy tiểu thư cố hết sức chạy về phía viện của Nguyên Sơn Quân.

 

Nàng ấy mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, làn váy lướt qua lớp tuyết dày, giống như một đóa sen nhỏ in bóng mây trắng trên mặt hồ.

 

Thường nhớ lúc hoàng hôn buông xuống bên bờ ao, Giang Nam gió mát nước trong.

 

Nàng ấy chưa từng phải chịu đựng gió tuyết lớn như vậy, cổ và tay đều bị đông cứng, quỳ trên nền gạch đá lạnh lẽo, vì một nha hoàn như ta mà quỳ xuống cầu xin nữ chủ nhân.

 

Thế nhưng oái oăm thay hôm đó Nguyên Sơn Quân lại ra ngoài dự tiệc, nhất thời không có ai làm chủ.

 

Nàng ấy quỳ từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

 

Cho đến khi Nguyên Sơn Quân từ bữa tiệc tối muộn trở về, dẫn tiểu thư đến cứu ta, lúc ấy ta đã bị lão gia lột sạch quần áo, vùi vào trong người tuyết, bị đông cứng đến mức ngất lịm đi.

 

Lúc đó, không ai biết ta đã mang thai.

 

Ngay cả bản thân ta cũng không hề hay biết, cứ tưởng là do kinh nguyệt đến muộn, là do thường xuyên lo lắng bất an mà ra.

 

Lần đó, ta phải nằm trên giường suốt hơn nửa tháng trời.

 

Loading...