Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-06-22 13:43:16
Lượt xem: 816

Thỉnh thoảng mơ màng tỉnh lại, cũng không còn nhận thức được gì, chỉ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ, mấp máy môi nói gì đó với ta.

 

Nói những lời mà ta nghe không rõ ràng, dường như vọng đến từ nơi chân trời xa xôi nào đó. Cho dù có nghe rõ được một hai câu, ta cũng chẳng thể nào hiểu được.

 

Chắc là bị đông cứng đến mức đầu óc không được minh mẫn nữa rồi.

 

Sau này ta thường nghĩ, nếu như từ sau lần đó, ta có thể trở nên ngốc nghếch thì tốt biết mấy.

 

Ít nhất là sống mơ mơ màng màng cho đến c h ế t, còn hơn là tỉnh táo mà sống một cách đau khổ.

 

Bởi vì cho đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo lại, ta đã không còn được nhìn thấy gương mặt của tiểu thư nữa rồi.

 

Lúc đó, Nguyên Sơn Quân với vẻ mặt đầy áy náy nói với ta hai tin xấu:

 

Một là, sau khi sảy thai, thân thể ta bị tổn thương nghiêm trọng, không thể mang thai được nữa.

 

Thật ra điều này cũng không tính là tin xấu, ít nhất, sau khi lão gia nghe nói, sẽ không còn đến ghê tởm ta nữa.

 

Thế nhưng tin còn lại, đủ khiến ta suy sụp ngã quỵ, chỉ muốn c h ế t đi cho xong -

 

Tiểu thư vì cầu xin cho ta mà quỳ trên nền tuyết lạnh giá suốt đêm, bị nhiễm lạnh.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Nàng ấy sốt cao liên tục năm ngày liền, sau đó tắt thở.

 

Ta tỉnh lại quá muộn, ngay cả linh cữu của nàng ấy ta cũng không được nhìn thấy lần cuối.

 

Chỉ còn lại một nấm mồ lạnh lẽo, chôn cất người con gái đã sớm hóa thành tro bụi.

 

Nguyên Văn Cẩm tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc của ta, người con gái vừa mới vì con gái mà phấn chấn tinh thần hơn một chút, đã c h ế t trong một ngày tuyết rơi lạnh giá ở Giang Bắc.

 

Năm đó, nàng ấy còn chưa đầy hai mươi tuổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-14.html.]

 

Trước khi c h ế t, nàng ấy vừa mới nói với ta:

 

"Ngày tháng còn dài, chúng ta nhất định có thể sống tốt."

 

Sau khi ta hoàn toàn tỉnh táo lại, Nguyên Sơn Quân đã điều ta đến viện của nàng ta.

 

Không cần nói đến nàng ta, những kẻ có mắt trong phủ đều nhìn ra được tâm trạng sống không bằng c h ế t của ta.

 

Thế nhưng Nguyên Sơn Quân, nữ nhân mưu mô xảo quyệt này, dường như còn hiểu rõ ta hơn cả bản thân ta -

 

Nàng ta cố tình sắp xếp con gái của ta và tiểu thư vào cùng một phòng, sống chung một chỗ với ta, còn muốn ta đặt tên cho con bé.

 

Ta trăm ngàn lần khước từ, Nguyên Sơn Quân đã nắm thóp được tính cách của ta, bèn cười hỏi: "Vậy thì đặt là "Miêu Nhi", "Cẩu Nhi" được không?"

 

Ta nghẹn họng hồi lâu, chỉ biết nhìn về phía Hồi Chu quán, khẽ thở dài nói: "Vậy thì đặt là "Hồi Chu" đi."

 

"Là Hồi Chu" trong câu "Tế vũ mạc hồi chu"."

 

Nguyên Sơn Quân ngẩn người một lúc, không cần ta phải nói, nàng ta cũng đoán được: "Là Văn Cẩm nói cho ngươi biết phải không? Lúc còn nhỏ, con bé rất thích bám lấy ta, lúc nào cũng "Quân tỷ tỷ" "Quân tỷ tỷ"..."

 

Trong lời kể của Nguyên Sơn Quân, ta được nghe về những câu chuyện lúc tiểu thư còn nhỏ.

 

Nàng ấy từ nhỏ đã có dáng người nhỏ nhắn, tay chân gầy guộc, thân hình mảnh mai, khuôn mặt nhỏ xinh.

 

Càng khiến cho đôi mắt phượng tròn xoe đó, trở nên to tròn và sáng ngời.

 

Sơn Quân tỷ tỷ ở đại phòng nổi tiếng khắp Khê Lăng với tài năng văn chương thơ phú, các đệ đệ muội muội đều thích bám lấy nàng ta chơi đùa, đương nhiên trong đó cũng có tiểu thư.

 

"Thế nhưng chỉ có Văn Cẩm, nhỏ bé như vậy, lại năn nỉ ta dạy con bé viết chữ đọc sách."

 

Loading...