Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:35:47
Lượt xem: 1,156
Chu Tiểu Loan qua đời vào năm Tôn Phù mang thai.
Năm đó, Tôn Phù lén lút dùng thuốc kích dục, lúc ấy nàng ta mới mười ba tuổi, đã thành công khiến cho lão gia "để ý đến".
Còn Chu Tiểu Loan bị mắc bệnh dịch, bị lão gia nhốt trong gian viện có hồ sen ở giữa đó.
Mùa đông tuyết rơi dày đặc, nàng ta vốn đã nằm liệt giường từ lâu, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn hơn hẳn, chuẩn bị giấy bút, muốn ra ngoài vẽ tranh.
Trong viện chỉ có vài người hầu đứng canh giữ từ xa, một người chạy đến báo tin.
Nguyên Sơn Quân nói, đó là hiện tượng "hồi quang phản chiếu", là chút tinh thần cuối cùng của con người ta trước khi c h ế t.
Cứ mỗi lần tuyết rơi mùa đông, ta lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Chu Tiểu Loan.
Mười một năm trôi qua, dường như nàng ta đã tìm lại được chính mình lúc ban đầu.
Chu Tiểu Loan của ngày xưa, người con gái say mê vẽ tranh, lạnh lùng cao ngạo, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, lại tìm lại được linh hồn của chính mình.
Người mắc bệnh dịch và đồ vật mà người đó đã dùng đều phải bị thiêu hủy, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Giữa làn khói bụi mù mịt, ta mơ hồ nhìn thấy, bức tranh cuối cùng của nàng ta, vẫn là dùng màu đen để phác họa nên màu trắng của tuyết.
Cuối cùng nàng ta cũng không thể gặp lại người tình năm xưa một lần cuối, nhưng có thể nhìn thấy được tấm lòng son sắt của mình, có lẽ cũng coi như là viên mãn.
Lan Diệp đứng bên cạnh ta, dường như cũng chú ý đến bức tranh đó, bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Ban đầu nàng ta là nha hoàn bên cạnh lão gia, sau khi Chu Tiểu Loan vào phủ, nàng ta liền bị điều đến hầu hạ Chu Tiểu Loan.
Nàng ta có lẽ là người chứng kiến Chu Tiểu Loan vẽ tranh nhiều nhất trong phủ này.
Ta chưa bao giờ hiểu được những người có tài văn chương thơ phú như bọn họ. Cũng chẳng thể nào ăn thay cơm được, sao cứ phải vì một bức tranh, mà ngồi lì một chỗ cả ngày trời như thế?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-19.html.]
Lúc nói câu này, Lan Diệp vẫn không thể nào hiểu được.
Nhưng điều đó không thể nào ngăn cản nàng ta cảm thấy tiếc nuối sâu sắc cho Chu Tiểu Loan: "Thế nhưng Chu di nương rất tài giỏi, tranh của di nương treo trên thuyền hoa, có thể bán được giá cao, giống hệt như những vị tài tử bên ngoài kia vậy."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta nhìn Lan Diệp, đột nhiên nghĩ, rõ ràng xuất thân của ta và nàng ta đều giống nhau, thế nhưng cả đời này, nàng ta lại sống thoải mái hơn ta rất nhiều.
Chúng ta đều hiểu rõ quy luật của thế giới này: nữ nhân trong khu nhà giàu sang quyền quý, chỉ có thể dựa dẫm vào lão gia mà sống.
Điều này khiến ta vô cùng chán ghét, còn nàng ta lại xem đó là chuyện đương nhiên.
Bởi vậy nên năm này qua năm khác nàng ta có thể nịnh bợ lão gia, có thể lấy việc sinh con trai làm vinh dự, có thể coi việc được đối xử như nam nhân là lời khen ngợi cao quý nhất dành cho nữ nhân.
Ta và nàng ta, mỗi người đều có nỗi đáng thương của riêng mình.
Một năm sau, Tôn Phù vì khó sinh mà qua đời.
Ta từng nhiều lần khuyên nhủ nàng, khung xương chậu của nàng nhỏ, tuổi đời còn trẻ như vậy, không cần phải vội vàng sinh con, kẻo làm hại bản thân.
Lúc đó nàng chớp chớp mắt, nói với vẻ mặt vô cùng chân thành: "Lúc mẹ ta sinh ra đại tỷ ta, cũng bằng tuổi ta bây giờ, đâu có sao đâu."
Có rất nhiều nữ nhân bị quy củ dạy dỗ đến mức trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Chính vì vậy nên càng cần phải có người tỉnh táo.
Một năm sau, nàng c h ế t vì khó sinh, năm đó nàng mười bốn tuổi.
Nhìn t.h.i t.h.ể của Tôn Phù, ta không khỏi thầm than trong lòng: "Nàng còn nhỏ tuổi hơn cả tiểu thư lúc mới vào phủ."
Nàng sinh ra một bé gái nhỏ gầy, lão gia như thường lệ chẳng thèm liếc nhìn một cái, liền quay đầu bỏ đi.
Hắn ta đã để lại cho những nữ nhân chúng ta quá nhiều bóng lưng lạnh lùng vô tình.