Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:37:56
Lượt xem: 1,238
Nói nhỏ thì đó là bóng lưng của một vị gia chủ; nói lớn hơn một chút, đó chính là bóng lưng của những kẻ đã đặt ra những quy củ này từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ép buộc chúng ta phải ngẩng cao đầu, quỳ gãy gối, tự nhận thức được thân phận thấp hèn của bản thân.
Lão gia qua đời cũng vào năm đó, số thuốc mà Tôn Phù dùng có tác dụng rất mạnh, lão gia chìm đắm trong đó không lối thoát, đến lúc sắp c h ế t còn muốn giở trò đồi bại với Lan Diệp, cuối cùng c h ế t ngay trên giường.
Nguyên Sơn Quân vẫn như cũ bình tĩnh lo liệu tang lễ, lúc khóc lóc đau khổ ở linh đường bao nhiêu, thì lúc ngồi lên vị trí gia chủ lại cười rạng rỡ bấy nhiêu.
Dường như nàng ta cố tình nuôi dạy hai cậu con trai trở nên nhu nhược, mọi chuyện lớn nhỏ, đều do một tay người mẹ này quyết định.
Cũng đúng, dù sao cũng không thể để cho những đứa con do chính tay mình nuôi nấng, sau này lại giống như cha chúng, đối xử với những nữ nhân chúng ta như trâu ngựa được.
Sau này, Nguyên Sơn Quân bế con gái của Tôn Phù đến phòng ta, nàng ta nói ta luôn tận tâm dạy dỗ con cái hơn.
Ta cười khổ lắc đầu: "Nếu không có đại phu nhân, ta chẳng qua chỉ dạy dỗ thêm một cô nương cứng đầu cứng cổ giống như ta mà thôi."
Nàng ta hiểu ý ta.
Ta muốn cho bọn trẻ được đọc sách thánh hiền, muốn cho bọn trẻ được tự do tự tại, làm theo ý mình, sau lưng phải có người mẹ có thủ đoạn, có gia thế như Nguyên Sơn Quân chống lưng, chứ không phải là kẻ thấp cổ bé họng như ta.
Có một số chuyện nếu muốn thay đổi từ gốc rễ, để cho những cô gái xuất thân từ gia đình bình thường như ta cũng có thể có được tự do, thật sự là con đường còn rất dài.
Thế nhưng ta ôm đứa trẻ sơ sinh trong lòng, chỉ mong sao cho dù tương lai có xa xôi đến đâu, chỉ cần có thể chờ đợi đến ngày hôm đó, là được rồi.
Đang lúc ngẩn ngơ, ta vô thức bước đến Hồi Chu quán.
Sau khi Hồi Chu lớn hơn một chút, con bé đã năn nỉ Nguyên Sơn Quân cho chuyển đến gian viện mà mẹ ruột con bé từng ở, bởi vậy nên hiện giờ nơi này cũng không bị bỏ hoang, con gái của tiểu thư đang sống ở đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-20.html.]
Sau khi Hồi Chu chuyển đến đây, cũng không thay đổi đồ đạc gì nhiều, bởi vậy nên lúc ta đến xem, vẫn cảm thấy rất quen thuộc.
Ta từng hỏi Hồi Chu, con bé có thích nơi này hay không.
Con bé nói thích, đặc biệt thích hồ sen phía sau.
Bây giờ là mùa hè, có lẽ con bé lại tự mình chèo một chiếc thuyền nhỏ, len lỏi qua những tán lá sen xanh mướt và những bông sen hồng phấn, lạc vào giữa đầm sen thơm ngát.
Tiểu thư, người có biết ta đã nuôi dạy con gái của người thật tốt hay chưa?
Ta thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của người trên người con bé.
Ta đã nghe lời người, không nuôi dạy con bé trở nên quá mức ngoan ngoãn.
Con bé nói, sau khi qua rằm tháng tám, con bé muốn vượt sông đến nơi người lớn lên để ngắm nhìn một chút.
Con bé nói, con bé muốn giống như đại tỷ tỷ của nó, sau này sẽ dựa vào năng lực của bản thân để xông xáo giang hồ.
Con bé nói, mỗi lần con bé nhớ đến người, đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Người cũng nên giống như con bé, bước ra khỏi khu nhà giàu sang quyền quý này, ngắm nhìn đất trời rộng lớn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta nghĩ, chúng ta đều có chung một nỗi tiếc nuối này.
Chỉ mong sao những đứa trẻ của thế hệ sau này, sẽ không còn phải chịu đựng nỗi tiếc nuối như vậy nữa.
____Hết____