Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiệm Bánh Bao Nhân "Thịt" - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:46:29
Lượt xem: 1,388

06  

 

 

Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, vì quả thực tôi đã làm mất một con dao.

 

 

Thấy tôi im lặng, Trần Hương cười càng to hơn, để lộ hàm răng vàng nhọn hoắt.

 

 

Bà ta nói: "Chàng trai à, con d.a.o đó nằm trong tay mẹ tôi. Bà ấy nhặt được nó. Tôi dám chắc cái c.h.ế.t của bà không phải là tai nạn, mà do cậu ra tay."

 

 

Tôi nói: "Bà mà nghĩ vậy thì cứ đi báo cảnh sát."

 

 

Sắc mặt Trần Hương đanh lại, nhưng vài giây sau, bà ta lại nở một nụ cười gượng gạo.

 

 

"Chàng trai à, đừng nóng. Tôi chỉ muốn ăn vài miếng thịt thôi. Những chuyện khác tôi không muốn nhúng tay vào. Tôi cũng không ép cậu, trong ba ngày, cậu chuẩn bị cho tôi bánh bao nhân thịt là được."

 

 

Nói xong, Trần Hương cười hì hì rồi rời đi.

 

 

Tôi không ngờ con d.a.o lại bị người khác lấy mất, để lại một rắc rối lớn như vậy.

 

 

Ngay sau khi Trần Hương vừa đi, có người bước vào tiệm.

 

 

Tôi ngẩng lên, hóa ra là Trần đồ tể.

 

 

Ông ta mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, miệng há lớn như đang gắng sức hít thở.

 

 

Tôi hỏi: "Anh Trần, sao anh đến đột ngột vậy? Có chuyện gì à?"

 

 

Trần Đồ Tể ngồi phịch xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà.

 

 

Bàn tay cầm chén của ông ta run rẩy, đó là di chứng từ lần ông ta bị Trần Ngũ đánh gãy tay.

 

 

Hồi đó, ông ta suýt bị Trần Ngũ đánh chết, cánh tay trái còn bị bẻ gãy một cách dã man.

 

 

Thậm chí, vợ ông ta đang mang thai cũng bị Trần Ngũ đá cho chảy máu, đến nỗi mất đứa con.

 

 

Sau khi uống nước xong, Trần đồ tể xoa cái đầu trọc lóc của mình rồi nói: "Quỳ à, tôi vừa g.i.ế.c một con heo đen nhỏ, còn dư bốn mươi cân thịt, cậu có muốn không?"

 

 

Ông ta nói xong, ho khan vài tiếng, trông có vẻ không yên tâm. 

 

Tôi cười hỏi: "Thịt heo ngon không anh?"

 

 

Ông ta gật đầu: "Thịt heo tươi mới, tôi bán rẻ cho cậu, tất cả đều bán cho cậu."

 

 

Tôi sững lại vài giây, hỏi: "Anh Trần, sao hôm nay hào phóng thế? Còn bán rẻ cho tôi nữa."

 

 

Ông ta thở dài, châm một điếu thuốc rồi nói: "Tôi không muốn làm nữa, định chuyển đi chỗ khác."

 

 

Ông ta đã sống ở khu này mấy chục năm, mọi người xung quanh đều mua thịt nhà ông, việc kinh doanh cũng tốt.

 

 

Tôi hỏi: "Sao tự dưng lại muốn đi?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tiem-banh-bao-nhan-thit/chuong-5.html.]

 

Ông ta đáp: "Ở đây chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi chỉ có một mình, muốn chuyển chỗ khác. Nếu cậu cần thịt, lát nữa tôi sẽ mang đến cho cậu."

 

 

Khi nói câu đó, tay ông ta run rẩy thấy rõ.

 

 

Tôi nhíu mày: "Anh Trần, mang thịt đến đi, tiện thể tôi cũng muốn thử thịt heo đen."

 

 

Thấy tôi đồng ý, ông ta gật đầu liên tục.

 

 

Không lâu sau, ông ta mang bốn mươi cân thịt đến.

 

 

Tuy nhiên, toàn bộ số thịt này đã được xay nhỏ như nhân bánh bao, đựng trong một thùng lớn.

 

 

Nhìn từ xa, số lượng thịt trong thùng dường như vượt quá 40 cân.

 

 

Trần Đồ Tể cười gượng: "Dù sao tôi cũng không làm nữa, thịt nhiều hay ít cũng chẳng sao, tất cả đều cho cậu."

 

 

 

Tôi hỏi: "Anh Trần, khu nhà anh có lắp camera không?"

 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ông ta ngập ngừng vài giây rồi nói: "Khu mình nghèo, đâu có camera."

 

 

Tôi nói: "Anh Trần, tôi khuyên anh nên ở lại làm thêm vài năm rồi hẵng đi, đừng vội. Vợ của Trần Ngũ chỉ mong Trần Mộc c.h.ế.t để thừa kế tài sản. Dù Trần Mộc có c.h.ế.t thật, bà ta cũng chẳng thèm quan tâm."

 

 

Ông ta tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp mãi mà không nói thành lời.

 

 

Tôi nói: "Anh Trần, tôi có rượu, mình uống chút nhé?"

 

 

Ông ta gật đầu: "Được, uống chút đi.”

 

 

07  

 

 

Tôi và Trần đồ tể vào sân sau, tôi lấy ra chai rượu trắng và hai đĩa lạc rang.

 

 

Nửa lít rượu xuống bụng, Trần Đồ Tể bắt đầu ngà ngà say.

 

 

Ông ta nói: "Quỳ à, cậu đến muộn nên không rõ chuyện ở khu này đâu, loạn lắm."

 

 

Tôi cười đáp: "Tôi thấy bà con ở đây ai cũng tốt bụng mà."

 

 

Ông ta bĩu môi: "Hầu như ai trong khu cũng từng bị Trần Ngũ bắt nạt. Mọi người đều ngấm ngầm hoặc công khai trả thù hắn. Khi Trần Ngũ mất tích, cả khu này ai cũng thấy vui."

 

 

Tôi gật đầu: "Trần Ngũ đúng là chẳng phải loại tử tế gì."

 

 

Ông ta thở dài: "Hồi trẻ tôi nhát gan, sợ Trần Ngũ, đến nỗi không giữ nổi con mình. Khi ấy tôi đã thề phải khiến hắn tuyệt tự."

 

 

Nói xong, ông ta đập mạnh tay xuống bàn.

 

 

Tôi khuyên nhủ: "Anh Trần, bớt giận đi, rồi ngày tốt đẹp sẽ đến thôi."

 

Loading...