Tiệm Bánh Bao Nhân "Thịt" - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:47:12
Lượt xem: 1,422
Ông ta cười gượng: "Quỳ à, cậu gan dạ và thông minh. Tôi tin cậu, cậu sẽ không hại tôi chứ?"
Tôi đáp: "Anh Trần, đã tin tôi thì tôi có vài điều muốn dặn anh."
Tôi vẫy tay, ông ta ghé lại gần và tôi thì thầm vài câu bên tai.
Uống xong rượu, Trần đồ tể về nhà sớm.
Tôi bắt đầu nhào bột và gói toàn bộ số nhân thịt thành bánh bao.
Sáng hôm sau, tôi mở cửa tiệm, người dân trong khu bắt đầu lục đục vào mua bánh bao.
Trần Hương cũng đến.
Tôi cười nói: "Bà muốn loại nhân gì?"
Bà ta nheo mắt: "Nhân thịt heo." Tôi đưa cho bà hai chiếc bánh bao, bà cười hỏi: "Chàng trai, đây có phải là loại bánh bao mà tôi cần không?"
Tôi mỉm cười: "Bà thử xem."
Trần Hương ngồi xuống gần cửa sổ, cắn một miếng lớn.
Mắt bà ta lập tức trợn tròn, miệng lẩm bẩm: "Ngon... ngon..."
Bà ta xé bánh ra, chỉ ăn phần nhân thịt bên trong.
Không lâu sau, bà ta đã ăn sạch hết phần nhân rồi bảo: "Chàng trai, cho ta thêm bốn cái bánh bao nữa."
Tôi gật đầu và đưa thêm cho bà bốn chiếc.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bà lại tiếp tục xé bánh ra và ngấu nghiến ăn.
Trần Hương vừa ăn vừa nói: "Mấy chục năm rồi, không ngờ vẫn có thể ăn được thịt."
Ăn xong, bà cười nói: "Còn nữa không? Ta muốn mang về vài cái."
Tôi đáp: "Bà mà muốn ăn thì cứ đến đây, bánh bao không mang đi được."
Bà ta nheo mắt: "Cũng được, tối nay ta lại qua."
Khi Trần Hương vừa đứng dậy, tôi tiến lại gần bà, cười nói: "Bà đã ăn bánh bao rồi, giờ cho tôi xem con d.a.o được không?"
Bà ta khựng lại một chút rồi trả lời: "Ta già rồi, quên mất, khi nào nhớ ra ta sẽ đưa cho cậu."
Nói xong, bà ta còn cười nham hiểm với tôi.
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, chỉ có thể nhìn Trần Hương rời đi.
Vẫn còn tám cái bánh bao, tôi đang định dọn đi thì mấy tên côn đồ bước vào quán.
Dẫn đầu là Lưu Trụ, một người trong khu này.
Hắn nói: "Cho sáu cái bánh bao nhân thịt."
Tôi mang bánh ra, Lưu Trụ cắn một miếng rồi quay lại nói: "Ghi nợ đi."
Tôi đã không nhớ hắn nợ bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào trả tiền cả.
Tôi nói: "Sao lần nào cũng ghi nợ thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tiem-banh-bao-nhan-thit/chuong-6.html.]
Hắn trợn mắt: "Bố mày không có tiền."
Tôi mỉa mai: "Ước gì Trần Hương là mẹ ruột của cậu, để cậu còn được ăn ngon mặc đẹp."
Vừa nói dứt câu, mắt Lưu Trụ trợn to.
Ai trong khu cũng biết Trần Hương sống một mình, trong nhà còn có nhiều đồ cổ giá trị.
Rõ ràng Lưu Trụ đã nảy sinh ý đồ xấu.
08
Lưu Trụ nói: “Đừng có nói bậy, bố đây không có mẹ.” Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc bánh bao đặt lên đĩa, nhưng Trần Hương không đến.
Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong ngõ.
Trần Hương c.h.ế.t rồi.
Cả khu đều kinh ngạc, người ta kéo nhau đến nhà Trần Hương để xem chuyện gì.
Cổng nhà bà đã được giăng dây cảnh sát, không cho ai vào trong.
Mọi người chỉ có thể thò đầu ra nhìn từ bên ngoài.
Tôi thấy hai cảnh sát khiêng ra một cái cáng, trên đó có người nằm, được phủ một tấm vải trắng.
Người nằm trên đó chính là Trần Hương.
Bà Tôn hàng xóm sát vách tỏ ra tiếc nuối: “Một người khỏe mạnh như vậy, sao lại c.h.ế.t đột ngột thế chứ?”
Trần Lượng nói: “Chắc chắn là bị hại rồi.”
Vợ anh ta liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu anh ta ngậm miệng lại.
Trần Lượng vội vàng chữa lời: “Tôi chỉ đoán bừa thôi, nói linh tinh ấy mà.”
Trần Hương được khiêng đi, mọi người cũng giải tán.
Tôi trở lại tiệm bánh bao.
Vừa bước vào, đã thấy hai cảnh sát đến.
Trong đó, tôi nhận ra vị cảnh sát lớn tuổi, ông ấy họ Trương, lần trước khi Trần Ngũ mất tích, ông ấy cũng đến nhà tôi điều tra.
Theo sau là một cảnh sát trẻ hơn.
Cảnh sát Trương hỏi: “Tôn Quỳ, tiệm nhà cậu buôn bán đông khách, dạo này có thấy người lạ nào không? Hoặc ai đó trông không quen thuộc?”
Tôi đáp: “Không có, đến mua bánh bao toàn là người quen cả.”
Cảnh sát Trương nói: “Bà Trần bị sét đánh chết, con gái bà ấy, Trần Hương, đã từng đến quấy rối nhà cậu, nghe nói gây chuyện khá ầm ĩ. Cậu đã giải quyết thế nào?”
Tôi cười đáp: “Hôm đó bà cụ gây sự vì đang tức giận, nhưng sau đó bà ấy bình tĩnh lại và không bắt tôi đền tiền nữa, còn ủng hộ tôi buôn bán, thường xuyên đến mua bánh bao ăn.”
Cảnh sát Trương nheo mắt: “Vậy tức là Trần Hương không bắt cậu trả tiền?”
Tôi gật đầu: “Đúng thế, không có.”