TIẾT VẬN - 1 + 2
Cập nhật lúc: 2024-06-25 11:19:53
Lượt xem: 4,930
Năm ấy, thay tỷ tỷ trong tộc gả cho Vệ Hầu, ta cúc cung tận tụy, là Hầu phu nhân được mọi người ca ngợi, không hề có chút sai sót.
Người người đều ngưỡng mộ vận may của ta.
Cho đến khi Vệ Hầu vì muốn cưới tỷ tỷ ta, không tiếc khiến ta phải uống độc t/ự t/ận.
Một lần nữa mở mắt, ta trọng sinh trở lại đêm trước khi bị ép gả thay.
Ta gõ cửa phòng của biểu ca Tạ gia, nhẫn nhịn nước mắt nói: "Ta không muốn gả."
Chàng khoác áo mở cửa, nhìn ta không còn đường thoát, lạnh lùng nói: "Vậy thì không gả."
Một lời hứa hẹn, từ đó vượt qua mọi gian khó, chàng đứng sau lưng bảo vệ ta.
1
Ba tháng bị quân địch bắt giữ.
Ta nhận được tin tức hôn lễ của Vệ Hầu và tỷ tỷ ta, Vệ Hầu Vệ Tuấn và Kim Lăng Tiết Vân, tin tức đại hôn lan truyền khắp nơi. Giữa thời loạn lạc, việc liên hôn giữa các gia tộc hào môn vốn không phải chuyện lạ.
Điều kiện là, nếu Vệ Tuấn không có một vị Hầu phu nhân bị quân địch giữ lại vì để giúp hắn sơ tán bách tính.
Quân địch sớm đã gửi tin, yêu cầu hắn dùng ba thành để đổi lấy ta.
Vệ Tuấn không hồi đáp.
Cho đến hôm nay, hắn mới phái sứ giả đến, mang theo hai vật.
Một là khẩu tín cho chủ soái, cười chê rằng hắn chỉ biết dùng phụ nhân để uy h.i.ế.p vương hầu. Hắn không thể vì ta mà nhường ba tòa thành.
Một là dành cho ta, một gói thạch tín để tự tận.
Sứ giả thay mặt Vệ Tuấn truyền lời.
Hắn nói:
"A Vận, là ta có lỗi với nàng, kiếp sau ta sẽ đền bù cho nàng."
Chỉ một câu, không có lời nào khác.
Bị quân địch giữ lại nhiều tháng, ta ngày ngày chịu cực hình, sống không bằng chết. Ta chờ, chờ đến khi tướng công của ta cưới người khác, chờ đến khi hắn gửi thạch tín, mong ta tự tận.
Hắn nói với ta, kiếp sau sẽ đền bù cho ta.
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tiet-van/1-2.html.]
Ba tháng trước, ta vẫn là Vệ Hầu phu nhân khiến bao nữ tử ngưỡng mộ nhất Vệ Đô.
Vì ta không phải xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc, chỉ là một chi nhánh của Tiết gia ở Kim Lăng, nhưng may mắn được thay thế tỷ tỷ gả cho Vệ Tuấn, người nắm quyền từ thuở niên thiếu.
Thiếu niên ý khí, kim qua thiết mã.
Từ đó, ta hưởng vinh hoa trước mặt mọi người.
Không ai biết đằng sau ta phải chịu bao nhiêu khổ nhục.
Vì chuyện gả thay, Vệ Tuấn chưa bao giờ thừa nhận ta là thê tử của hắn, chưa từng nhìn ta với ánh mắt chính trực.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không có sự ủng hộ của hắn, xuất thân ta lại thấp kém, ở Vệ Đô ta gần như bước đi khó khăn.
Ta phải tự tay cày cấy, để thể hiện đức hạnh của nữ tử; ta phụng dưỡng mẹ chồng, nhiều năm không một lần sai sót.
Ta biết Vệ Tuấn mang lòng lo cho thiên hạ, nên ta nỗ lực làm một Hầu phu nhân, giành được sự khen ngợi từ trên dưới Vệ Đô.
Ta nghĩ rằng nếu nỗ lực, sẽ làm tốt.
Nhưng không phải.
Ít nhất Vệ Tuấn không nghĩ vậy.
Loạn lạc Diệp Thành, hắn để ta ở lại thành, ổn định quân tâm. Dù hắn biết quân loạn không bao lâu sẽ đến, dù hắn biết ta chỉ là một nữ tử.
Trước khi Vệ Tuấn rời đi, ta gọi hắn lại, tay trong tay áo run rẩy vì sợ hãi.
Ta hỏi:
"Tướng công, chàng sẽ đến đón thiếp chứ?"
Vệ Tuấn quay đầu, kiếm bên hông va vào giáp, hắn nói, sẽ đến.
Hắn lừa ta.
Cho đến khi thành bị phá, cho đến khi ta vì giúp bách tính sơ tán, bị quân địch bắt giữ ba tháng, hắn cũng không đến.
Từ đầu đến cuối.
Hắn không bao giờ đến đón ta.
Vì dù ta có xuất sắc thế nào, cũng không phải là nữ tử hắn yêu thích.