Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:54:12
Lượt xem: 296
Tôi chất vấn cậu ta: “Còn cậu thì sao? Những lúc đó cậu đang ở đâu ?”
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, tôi chỉ muốn sự chú ý của cậu đặt hết lên người tôi mà thôi.”
Kỷ Lương Châu khóc như một đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn phê bình vậy.
Miệng cậu ta run rẩy, thì thầm nói: “Xin lỗi, Tiểu Đậu Khấu, thật sự xin lỗi cậu.”
“Kỷ Lương Châu, cậu muốn tôi tha thứ cho cậu sao?” Tôi chậm chạp nhấc mí mắt lên hỏi cậu ta.
“Muốn, cho dù cậu muốn tôi nhảy lầu tôi cũng nhảy !” Kỷ Lương Châu không hề do dự nói.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta , giận dữ nói: “Tôi không cần cậu nhảy lầu, cũng không cần cậu đứng dưới tuyết suốt cả đêm, tôi chỉ muốn lúc đó cậu có thể kiên định chọn tôi mà thôi.”
Tôi không cần cậu ta làm bất cứ chuyện gì cho tôi nữa, có những tổn thương, một khi đã tạo thành thì không thể xoá nhoà được.
Bất luận cậu ta vì tôi mà làm gì đi chăng nữa, thì những nỗi đau trước kia cũng đã thật sự khiến tôi tổn thương.
Nụ cười bên miệng của Kỷ Lương Châu trở nên cứng ngắc, cậu ta im lặng rất lâu, dường như đã hiểu được ý của tôi.
Cuối cùng cậu ta nhìn tôi rồi nói: “Được..Tôi biết rồi.”
“Đậu Khấu, giao thừa vui vẻ.”
16
Sau khi Kỷ Lương Châu đi khỏi, tôi rút điện thoại trong túi ra gọi cho Cố Xuyên.
Nhạc chuông điện thoại quen thuộc bỗng từ phía không xa kia vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang đi trong gió tuyết.
Là Cố Xuyên.
Cậu ấy đứng cách đó không xa, áo khoác đã bị phủ lên không ít tuyết, nhưng vẫn ôm trong lòng một cái hộp như là ấm giữ nhiệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-11.html.]
Tôi vô thức cảm thấy lúng túng, xoa xoa cái mũi đã đang đỏ rực vì lạnh của tôi, nhanh chân nước tới bên cạnh cậu ấy, sau đó nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay cậu ấy.
Lại nhỏ tiếng hỏi một câu: “Cậu…..đến từ lúc nào vậy?”
Cậu ấy rất bình tĩnh nhìn tôi, nói: “Vừa đến, sao vậy?”
“Không có gì, mình sắp rét đến c.h.ế.t rồi, chúng ta mau lên trên đi.”
Ồ, không nghe thấy là tốt rồi.
Sau khi ăn cơm xong mẹ đã ngủ rồi, tôi cùng với Cố Xuyên tản bộ ở đường lớn.
Cậu ấy che ô cho tôi, trên đường có một đoàn người sắp vượt qua, Cố Xuyên đột nhiên giơ tay kéo tôi vào phía trong cậu ấy.
Ở trong ngõ nhỏ không có đèn, con đường trước mắt chỉ có một mảng đen kịt, đột nhiên tay tôi bị người ta túm lấy, vặn ngược lại ép lên tường.
“Cậu thích Cố Xuyên, đương nhiên, lúc tôi suýt chút nữa là c.h.ế.t ở bên đường là cậu ấy cứu tôi…..”
Âm thanh của Cố Xuyên vang bên tai, hô hấp nóng hổi của cậu ấy từng đợt phả vào tai tôi, từng câu từng chữ, lặp lại y nguyên những lời ban nãy tôi nói với Kỷ Lương Châu.
Trong đầu tôi nổ “Đùng” một tiếng, tôi hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay tức khắc.
Thì ra cậu ấy đều nghe được hết rồi, mà vẫn luôn giả vờ không biết!
“Cố Xuyên, buông mình ra, cậu nghe mình giải thích.”
Tôi đột nhiên cảm thấy may mắn vô cùng vì con ngõ nhỏ này không có đèn, nếu mà có đèn, thì Cố Xuyên nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như đ.í.t khỉ của tôi.
Cố Xuyên cười nhẹ, cười vô cùng quyến rũ và mê người, “Nhưng tôi lại xem là thật đấy, nếu mà cậu giải thích, tôi sẽ coi như là cậu đang đòi chia tay.”
“Nhưng tôi sẽ không đồng ý đâu.”
Biết được tâm tư của cậu ấy dành cho tôi, tim tôi bỗng chốc mềm ra, rõ ràng bây giờ đang là mùa đông lại còn có gió tuyết , nhưng tôi lại không cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào.
Thiết Mộc Lan
“Cố Xuyên, hay cậu theo đuổi mình đi, mình vẫn chưa từng được ai theo đuổi bao giờ.”