Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:46:57
Lượt xem: 291

Tôi suýt chút nữa thì tin lời cậu ta là thật, nếu không nhìn vành tai đỏ rực như con tôm luộc của của Kỷ Lương Châu, cùng với những đầu ngón tay hơi run rẩy đang chạm trên mặt tôi.

Nhìn cái dáng vẻ này của cậu ta, làm tôi nhớ đến cái đêm giữa mùa hè năm lớp 11 đó.

3

Tôi với Kỷ Lương Châu đã chơi với nhau suốt mười tám năm trời, nhưng tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ bất bình của cậu ta như lúc này.

“Tiểu Đậu Khấu, sao hôm qua cậu không đến xem tôi chơi bóng rổ?”

Cậu ta uống đến nỗi say khướt, nắm cánh tay tôi, chặn tôi ở góc tường của lớp học.

Kỷ Lương Châu dùng lực rất mạnh, làm tôi đau đến mức đỏ hết cả vành mắt: “Kỷ Lương Châu, cậu phát điên cái gì vậy?”

Cậu ta nhìn thấy tôi khóc, hoảng loạn đưa tay lên lau nước mắt cho mắt tôi.

“Khóc cái gì?”

“Ở cùng cái tên Lương Hà đó thì cười đến là vui vẻ, sao ở cạnh tôi chút đã khóc rồi?”

Vào giữa hè nóng bức chỉ còn những cơn gió thổi nhẹ mang đến toàn hơi nóng và khô, nhưng tôi lại ngửi thấy một vị chua nhè nhẹ trong lời nói của Kỷ Lương Châu.

“Kỷ Lương Châu, không phải là cậu ghen đó chứ?”

Miệng tôi hơi nhếch lên, cố ý đến gần cậu ta.

Đồng tử Kỷ Lương Châu co lại, hai bên vành tai đỏ như máu.

Cậu ta lại như đã hạ một quyết tâm nào đó trong lòng, nhỏ tiếng hỏi:

“Tiểu Đậu Khấu, sau này chúng ta cùng thi vào một trường đại học, sau đó ở bên cạnh nhau cả đời có được không?”

Lời của cậu ta như một viên đá nhỏ, khuấy động vô số bọt sóng trong tim tôi.

“Cậu có thật sự biết bản thân đang nói gì không?”

Tôi đột nhiên hơi hoài nghi, liệu đây có phải chỉ là lời nói khi say của cậu ta thôi không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-2.html.]

Hoặc có lẽ, những lời đó của cậu ta không phải là điều mà tôi đang nghĩ.

Nhưng ánh mắt của Kỷ Lương Châu lại sáng rực như sao, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, nâng mặt tôi lên nói: “Đương nhiên là tôi biết rồi.”

Tiếng đập của con tim như tiếng trống, không nghe rõ rốt cuộc là tim của tôi hay tim của cậu ta đang loạn nhịp.

Đêm hôm đó, tình cảm tôi dành cho Kỷ Lương Châu đã có những biến đổi rất lớn.

4

Tôi cũng không nhớ rõ tôi và Kỷ Lương Châu đã qua bao lâu rồi chưa gặp mặt nhau, lần tiếp theo nghe được tên của cậu ta là lúc đi lấy nước ở nhà ăn.

Bên cạnh có hai bạn nữ đi tới,rất kích động nói về chuyện gì đó

“Cậu biết gì chưa? Tần Uyển lớp bốn trên đường gặp phải mấy tên côn đồ, mà Kỷ Lương Châu từ trước tới nay chưa bao giờ vi phạm nội quy của trường lại vì cứu Tần Uyển lại ra tay đánh nhau.”

“Mình nghe nói rồi, chuyện này nghiêm trọng lắm, hình như cả hai người đó đều bị đưa đến cục cảnh sát rồi.”

Trong đầu tôi chỉ còn lại toàn tiếng ù ù, vòi nước nóng hổi chảy lên tay cũng không kịp xử lí mà chỉ vội vàng khóa van nước rồi chạy thẳng đến cục cảnh sát.

Thời tiết tháng 12 rất lạnh, tôi không kịp mặc áo khoác, chạy ngoài đường suốt mười mấy phút đồng hồ, ngay cả giày cũng rơi đâu mất một chiếc.

Nhưng mà thời tiết có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng trái tim tôi khi nhìn thấy Kỷ Lương Châu nắm c.h.ặ.t t.a.y Tần Uyển ép lên tường hôn.

Kỷ Lương Châu lau vệt m.á.u trên khóe miệng, dùng ngữ khí chiếm hữu tuyệt đối nói:

“Tần Uyển, về sau sẽ không có ai dám bắt nạt cậu nữa, bao gồm cả tôi.”

Tần Uyển mím môi, hơi nghi ngờ hỏi: “Lương Châu, cậu có thực sự thích mình không? Còn cái bạn Hứa Đậu Khấu kia thì sao, mình nghe nói……”

Đáy mắt Kỷ Lương Châu trầm xuống, cắt ngang những lời Tần Uyển sắp nói ra, “Cậu ấy với tôi chỉ là bạn thôi, tôi chưa từng thích cậu ấy!”

“Thật sao?”, Tần Uyển nửa tin nửa ngờ.

“Đương nhiên!”, Kỷ Lương Châu gõ nhẹ lên mũi Tần Uyển, kéo eo của cô ta lại gần rồi bắt đầu hôn sâu.

……

Đáy mắt rất nhanh bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, làm tôi mơ hồ đến nỗi không biết hai người đó đã rời đi từ lúc nào.

Thiết Mộc Lan

 

Loading...