Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:48:17
Lượt xem: 200
Cảm giác bất lực bao vây lấy tôi, lúc này tôi mới ý thức được, cán cân mang tên “Công bằng” trong lòng Kỷ Lương Châu sớm đã vô điều kiện mà nghiêng về phía Tần Uyển rồi.
Tôi trầm mặt biểu thị từ chối, thật lâu sau, Kỷ Lương Châu mới nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng:
“Hứa Đậu Khấu, xem như tôi mắt mù, nhìn lầm cậu.”
Cậu ta quay người dứt khoát bỏ đi, cửa sân thượng bị đập một tiếng ầm chấn động.
Trên trời không đúng lúc tẹo nào mà đổ mưa, nước mưa cùng nước mắt lẫn vào nhau cùng chảy xuống cổ, làm tôi lạnh đến phát run.
Mưa càng lúc càng to, tôi móc từ trong túi áo ra một quả táo lớn.
Hồi còn học tiểu học, vì để dành tiền chữa bệnh cho mẹ, nhà tôi nghèo đến rớt mồng tơi.
Vào đêm Giáng sinh, tôi ngồi một góc ở phòng học, ngưỡng mộ nhìn các bạn học khác tặng nhau táo, tặng nhau quà cáp, còn tôi chỉ có thể cúi thấp đầu vò vò góc áo đồng phục đã sờn cũ mà ngẩn ngơ.
“Hứa Đậu Khấu, Giáng sinh vui vẻ!”
Kỷ Lương Châu lấy từ trong túi áo ra một quả táo to đỏ mọng đặt lên bàn của tôi, bên ngoài quả táo được bọc một lớp túi nilon trong suốt, trong bề mặt túi còn được in rất nhiều những bông hoa màu xanh lam.
“Nhưng… mình không có tiền để mua quà tặng cậu đâu.” Tôi thất vọng lầm bầm một câu.
Kỷ Lương Châu xoa đầu tôi, cười rất tươi nói: “Không sao, sau này Giáng sinh năm nào tôi cũng sẽ tặng táo cho cậu.”
Cậu ta thật sự không lừa tôi, mà một khi đã tặng là tặng liền suốt 17 năm trời.
Có điều Giáng sinh năm nay, tôi không thể đợi táo của cậu ta nữa.
Nhìn hàng người dưới đường đang vội vã tìm chỗ trú mưa, tôi cầm quả táo lên cắm một miếng, cũng không biết tại sao, trước đây tôi chọn táo luôn chọn được quả từ ngọt vừa giòn, mà hôm nay táo tôi chọn lại vừa chua vừa chát.
Chát đến nỗi cả miệng tôi tê dại, còn trái tim tôi thì đắng nghét.
7
Khi tôi chuẩn bị rời đi, lại phát hiện cửa sân thượng lúc này kéo thế nào cũng không mở ra được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-4.html.]
Một suy nghĩ xấu cứ quấn lấy tâm trí tôi, tôi hét lên.
“Kỷ Lương Châu, cậu vẫn còn ở bên ngoài sao?”
Đáp lại tôi chỉ là những tiếng mưa rơi rả rích.
Rất hiển nhiên, cậu ta đã rời đi từ lâu rồi.
Tôi lại chạy ra ngoài sân thượng, bởi vì đang mưa nên trên đường đã không còn bóng người nào nữa, mà đoạn đường này vốn rất hẻo lánh, ít khi có người lui tới.
Tôi hoảng loạn rút điện thoại từ trong túi ra, những hạt mưa lớn trút xuống màn hình điện thoại, làm cảm ứng trên điện thoại điên cuồng nhảy loạn.
Bốn phía lộ thiên, không có chỗ nào để trú mưa, tôi lại liếc mắt nhìn phần trăm pin.
Thiết Mộc Lan
Trời không chiều lòng người, điện thoại chỉ còn lại 3% pin.
Tôi chỉ có thể ngồi xuống dùng áo che mưa,lúc bấm số gọi điện, màn hình điện thoại đột nhiên đen sì, tắt nguồn hoàn toàn.
Tôi:……
Mưa càng lúc càng to, rất nhanh, quần áo trên người tôi đã bị nước mưa làm ướt hết, tôi hét rất lâu nhưng vẫn không có ai phát hiện ra tôi.
Cuối cùng chỉ có thể thu mình ngồi trong góc run rẩy vì cái lạnh như sắp bị đông cứng, tôi không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi.
Kỷ Lương Châu, cậu ta cố ý nhốt tôi ngoài này ư?
Hay là bất cẩn? Nhưng bất luận là cái nào đi nữa thì cậu ta cũng đã hại tôi rồi.
Tư cách tham gia thi đấu tôi tuyệt đối không nhường, trước đây không, hiện tại càng không.
Sau khi quyết định tự cứu lấy bản thân tôi đứng dậy bắt đầu nhìn xung quanh, trên này là tầng bốn, có thể bò theo đường ống nước để đi xuống.
Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài nặng trịch toàn là nước, tôi trèo lên lan can của sân thượng, cẩn thận từng tí giẫm xuống dưới.
Bò rất lâu mới xuống đc đến tầng hai, một cơn gió thổi đến là làm cơ thể tôi không khống chế nổi run rẩy vì lạnh, bàn chân bỗng nhiên trượt một cái, tôi giống như con diều bị đứt dây rơi từ tầng hai xuống dưới.
Mùa đông tháng mười hai giá lạnh, từng cơn gió thổi đến làm những cánh cửa cuốn ven đường kêu leng keng, toàn thân tôi đau nhức, muốn động đậy một chút cũng khó khăn.