Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:49:22
Lượt xem: 403
Chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực nhẹ nhàng cuộn người lại, cuối cùng hôn mê bên vệ đường.
8
Sau khi thi đấu kết thúc, Tần Uyển nhào vào lòng Kỷ Lương Châu, khóc đến độ hoa lê đái vũ:
“A Châu, em còn một câu hỏi lớn vẫn chưa tính ra, lần này chắc không lấy được huy chương vàng rồi.”
Kỷ Lương Châu muốn an ủi cô ta, nhưng Uyển Tần lại đỏ cả mặt chạy đi.
Tôi vẫn đang phát sốt, đầu đau kinh khủng, chân đi khập khiễng, lúc đi qua Kỷ Lương Châu bị cậu ta giơ tay kéo lại.
“Hứa Đậu Khấu.”
Ánh mắt cậu ta rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của tôi, con ngươi vụt qua một tia kinh ngạc: “Cậu bị sao vậy?”
Không biết tại sao, khi tôi nghe được âm thanh của Kỷ Lương Chậu, hai bên thái dương giật còn mạnh hơn.
“Buông ra”, giọng của tôi hơi khàn, giống như một con thú nhỏ đang phẫn nộ.
Kỷ Lương Châu cũng tức giận, giọng nói cũng lớn hơn: “Hứa Đậu Khấu, cậu rốt cuộc đang làm loạn cái gì?”
“Thành tích của cậu tốt như vậy, cậu không thể nhường Uyển Uyển một lần sao? Nhìn Uyển Uyển khóc như vậy, cậu biết trong lòng tôi khó chịu cỡ nào không?”
Tôi không nhịn được cơn bực tức ở trong lòng mình thêm được nữa, giơ quyển sách lên đập vào mặt Kỷ Lương Châu.
“Học kém sao không chịu tự mình cố gắng, sao cứ phải bắt người khác nhường mình?”
“Là tôi chặn tay cô ta không cho cô ta làm câu hỏi cuối sao? Hay là tôi ép cô ta yêu đương rồi không chú tâm học hành?”
“Cô ta khó chịu, nên tôi phải bị cậu nhốt ở ngoài sân thượng dầm mưa cả đêm hay sao, để một con người sống sờ sờ bị lạnh đến c.h.ế.t hay sao?”
Tâm trạng quá mức kích động, nói xong tôi cong người ho kịch liệt, cổ họng dường như có mảnh d.a.o sắc nhọn đang cứa vào.
“Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi làm thế lúc nào….”
Kỷ Lương Châu vô thức giơ tay vỗ nhẹ lưng tôi, tôi như phản xạ có điều kiện lập tức đẩy cậu ta ra.
Kỷ Lương Châu không đứng vững, ngã xuống đài phun nước bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-5.html.]
Tiếng hai chúng tôi cãi nhau làm kinh động đến nhiều người qua đường xung quanh, bọn họ đều đang nhìn vào chúng tôi.
Kỷ Lương Châu rất mất mặt, xông đến hét lớn vào mặt tôi: “Hứa Đậu Khấu cậu bị điên à! Tôi mà còn quan tâm đến cậu nữa thì con mẹ nó tôi làm chó!”
Tôi lười nghe cậu ta nói nhảm, không chút do dự quay người bỏ đi.
9
Từ hôm đó trở đi, Kỷ Lương Châu không còn đến tìm tôi nữa.
Tôi đến bệnh viện hỏi xem đêm hôm đó là ai đưa tôi tới bệnh viện, thì bác sĩ nói với tôi là một cậu nhóc vừa cao ráo vừa đẹp trai.
Hôm đó cậu ấy đi gấp quá, chỉ để lại một chiếc áo khoác đồng phục.
Mà điều trùng hợp là tôi với người đó cùng học chung một trường.
Lúc ở trong phòng bệnh truyền nước, tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu ngày hôm đó không có ai phát hiện ra, liệu tôi sẽ thật sự bị c.h.ế.t cóng ở đầu đường không?
Kết cục như vậy, làm tôi không dám tưởng tượng thêm nữa.
Ngày có thành tích, tôi không phụ kì vọng lấy được huy chương vàng của kì thi toán.
Đồng thời lúc đó, tôi cũng nhận được một bức thư ở trong ngăn bàn.
Thiết Mộc Lan
Là Kỷ Lương Châu viết cho tôi.
Đó là một bức thư xin lỗi, tôi chỉ liếc qua một cái, rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác.
Cậu ta đang làm cái mẹ gì vậy?
Vừa đ.ấ.m vừa xoa à, như là cậu ta nắm chắc tôi trong lòng bàn tay vậy?
Thật nực cười, sau khi bị người khác nhẫn tâm hãm hại mà còn phải tha thứ, thế thì tôi khác gì đứa ngu.
Hiệu trưởng để tôi điền một tờ đơn, sau đó cực kì vui vẻ chúc mừng tôi vì đã nhận được suất tuyển thẳng của Bắc Đại.
Tôi cũng thật sự chúc mừng cho chính mình, cho dù trạng thái ngày hôm đó của tôi không tốt, nhưng những nỗ lực suốt thời gian dài của tôi sẽ luôn mở đường cho những điều tốt đẹp.
Tôi xin nghỉ phép để tiếp tục đến bệnh viện truyền nước, trên đường đi tôi đã gặp phải Tần Uyển.
Cô ta hiện giờ đã thu lại lớp ngụy trang đơn thuần ngây thơ của thường ngày, cả mặt toàn là cay nghiệt bắt lấy vai của tôi ấn vào thân cây bên đường.