Tiểu Hoàng Hậu - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-08-10 13:00:13
Lượt xem: 1,495
2
Khi ta ngồi đợi ngoài điện Thừa Khánh, bị tổng quản thái giám bắt gặp.
Nhìn thấy ta, ông nhớ lại nỗi ám ảnh bị Tiêu Thừa Dực tát một cái, rùng mình, lắp bắp nói: "Cô nương, sao người lại ngồi ở đây?"
Mọi người trong cung đều gọi ta là cô nương.
Vì ta chưa đến tuổi cập kê, chưa được ban tước hiệu.
Ngày đầu tiên vào cung, Thái hậu đã triệu ta đến, nắm tay ta mà nói lời chân thành: "Con ngoan, đợi con cập kê xong, ta sẽ để con và hoàng thượng thành hôn."
Ta không muốn kết hôn với Tiêu Thừa Dực.
Ngài lớn hơn ta một giáp, nếu không phải vì thịt cừu nướng của ngài quá ngon, ta cũng không muốn đến gần ngài.
Ngài có sát khí quá nặng, lần đầu tiên gặp ngài, ta đã cảm nhận được điều đó.
Tiêu Thừa Dực vốn là Nam Lâm Vương.
Ngài trấn giữ biên cương phía Nam, bảo vệ sự an bình của Nam Triều.
Từ nhỏ đến lớn, những câu chuyện về Tiêu Thừa Dực đã vang dội khắp nơi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ngài từng một mình cưỡi ngựa tiến vào doanh trại địch, lấy đầu tướng địch.
Ngài từng lấy một địch ngàn, g.i.ế.c đỏ cả mắt, toàn thân nhuốm đầy máu, đến cả sói hoang cũng phải lùi bước ba phần khi thấy ngài.
Ngài tiêu sái tự tại, chẳng màng đến phong thưởng của hoàng đế, càng không bao giờ nịnh nọt, vương phủ mà hoàng đế ban tặng cho ngài, đến nay vẫn không một bóng người.
Chính con người như vậy, đã làm phản chống lại Nam Triều.
Phải chính là làm phản.
Tiên đế Nam Triều đột ngột băng hà, dưới gối chỉ có ít con cháu, chỉ có con trai của Tiêu Thành Vương là Tiêu Thừa Lân có tư cách thừa kế ngai vàng, còn lại chỉ có Tiêu Thừa Dực.
Nhưng ngài không màng đến điều đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-hoang-hau/phan-2.html.]
Nếu Tiêu Thừa Lân làm một vị hoàng đế tốt, thì mọi chuyện đã yên ổn.
Nhưng hắn lại vô cùng nhu nhược, nghe lời kẻ gian, sủng ái yêu phi, khiến Nam Triều loạn lạc, dân chúng than oán khắp nơi, khổ không kể xiết, còn đem đất đai của Nam Triều làm đồ chơi, nhượng cho địch quốc.
Vì thế, Tiêu Thừa Dực mới phải làm phản.
Với bảy mươi vạn đại quân trong tay, ngài đủ sức thanh trừng bên cạnh vua.
Ngài bắt Tiêu Thừa Lân, c.h.ặ.t đ.ầ.u kẻ gian thần và yêu phi, thả thái hậu bị giam cầm trong lãnh cung. Mọi chuyện đã định, ngài định thu dọn để trở về phong địa của mình.
Nhưng thái hậu đã liều mình, quỳ trước mặt ngài.
Nam Triều cần một hoàng đế, cần một minh quân.
Chuyện này, ta nhớ loáng thoáng đại ca ta từng nhắc đến.
Huynh ấy nói: "Khi đó, thái hậu nương nương quỳ trước mặt Nam Lâm Vương, mặt ngài xanh lét."
Đại ca ta lại nói: "Ngài vốn là một con đại bàng, bay tự do giữa bầu trời, tiêu sái tự tại, giờ lại bị giam cầm trong những bức tường cao của hoàng cung."
Đêm trước khi ta vào cung, đại ca ta cũng xoa đầu ta, cảm thán: "Vậy là cung điện này lại có thêm một con chim bị nhốt."
Vậy tại sao Tiêu Thừa Dực là đại bàng, còn ta lại chỉ là chim?
Ta không phục.
*
Ta nhìn với ánh mắt khao khát: "Ta muốn gặp hoàng thượng."
"Cô nương, người tìm hoàng thượng có việc gì? Hiện tại hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, hay là người có chuyện gì cứ nói với nô tài, nô tài sẽ truyền đạt lại cho hoàng thượng."
Ta mở miệng, nhưng thực sự không tiện nói rằng mục đích gặp Tiêu Thừa Dực là để ăn thịt cừu nướng.
Nếu nói vậy, liệu ngài có ném tấu chương vào mặt ta, rồi quát ta đi càng xa càng tốt không?