Tiểu Trà - Chương 24:
Cập nhật lúc: 2024-05-24 21:20:10
Lượt xem: 539
Trên mặt hơi lạnh, ta lau nước mắt, cầu xin Lâm Lâm đừng đi.
Lâm Lâm đặt một tay lên kết giới chỗ mặt ta, khẽ nhếch môi, giọng nói có chút khàn khàn: “Tiểu yêu tinh ở Yêu Yêu trấn còn đang đợi các ngươi đi cứu kìa!”
Ta nhất thời sững sờ, mặc cho nước mắt tuôn rơi, Phù Dung tỷ tỷ, bà tiên đào, Tú Cầu tỷ tỷ… Bọn họ đều còn đang đợi chúng ta! Nhưng mà… nhưng mà…
“Lâm Lâm… Lâm Lâm, ta không muốn ngươi đi, ngươi đừng đi…” Giọng ta hơi khàn.
“Nè, các ngươi là tiểu yêu tinh có thể sống mấy ngàn năm, lần này ngươi cứ tiếp tục thích Liễu Cố An đi, lần sau, lần sau…”
Ta nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hắn dừng một chút, chỉ để lại một câu: “Thôi… cứ như vậy đi.” Sau đó ra tay gia cố kết giới này, xoay người dùng hết sức bay về phía lão yêu cây kia, lao vào vòng xoáy đó.
“Lâm Lâm——”
……
“Lâm Lâm, Lâm Lâm…” Khi ta tỉnh lại, tất cả đều đã trở lại yên bình, ngay cả cây cối xung quanh cũng trở về kích thước bình thường.
Phu tử ngồi xổm trước mặt ta, đặt kiếm của Lâm Lâm sang một bên, đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc hình rễ cây màu đỏ như ma/u.
Ta nhìn thanh kiếm gãy và miếng ngọc kia, nghiêng đầu, không hiểu ý của phu tử.
“Vạn Cốt Vẫn.”
Ồ… Đây là Vạn Cốt Vẫn, ta chớp chớp mắt, nhìn phu tử: “Vậy… Lâm Lâm đâu?”
Phu tử cúi đầu, rất lâu sau đứng dậy đỡ ta nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: “Tiểu Trà, chúng ta về Yêu Yêu trấn thôi.”
39.
Từ khi rời khỏi Thương Sơn, phu tử dẫn ta đi mấy ngày, trên đường đi, phu tử nói chuyện với ta, ta thường xuyên vì mất tập trung mà không nghe rõ phu tử nói gì.
Mấy đêm trước, phu tử không tu luyện, vẫn luôn ở bên cạnh ta, dưới ánh lửa phu tử dùng cành cây dạy ta biết chữ trên mặt đất.
Nếu là trước đây, ta nhất định không muốn học, rất nhàm chán, ta vẫn thích y phục đẹp, thích đồ trang sức đẹp, thích những thứ đẹp…
Nhưng bây giờ, ta chỉ cảm thấy mình đã mất hết hứng thú với mọi thứ, những chữ này, hình như cũng không nhàm chán đến vậy, dù sao thời gian của yêu quái còn… dài như vậy.
Học được một ít chữ, lại không muốn để phu tử ở bên cạnh ta vào ban đêm nữa, như vậy sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của hắn.
Phu tử chỉ nhìn ta thật sâu, ánh mắt nồng đậm hơn cả màn đêm, ta cố gắng cười nói: “Phu tử, ta học nhiều cũng không nhớ được, cứ nhớ kỹ những chữ này trước đã, ngài đi tu luyện đi!”
Nhìn hai lá bùa chú màu vàng cam dán bên cạnh, ta nghiêng mặt nhìn phu tử đang tu luyện, nhặt một cành cây ngồi xổm bên đống lửa vẽ vời.
Bên tai trống rỗng, không có bất kỳ âm thanh nào, không biết qua bao lâu, trên mặt đất đột nhiên rơi xuống mấy giọt nước, loang ra một mảng nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-tra/chuong-24.html.]
Ta nắm cành cây, nhưng tay lại không nhấc nổi, thôi thì cứ ném cành cây đi, nhìn con côn trùng nhỏ phát sáng cách đó không xa, theo màn đêm càng lúc càng sâu, con côn trùng nhỏ kia cũng càng ngày càng nhiều, ta ngây ngốc nhìn một lúc, cảm thấy rất thú vị, muốn đứng dậy bắt lấy.
Vừa động đậy, mới phát hiện bắp chân tê cứng, ta hít vào một hơi lạnh, theo thói quen gọi: “Lâm Lâm, chân ta…”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới ý thức được điều gì, trong nháy mắt, cảm thấy con côn trùng nhỏ phát sáng kia cũng không còn thú vị nữa, không đứng dậy được, bèn ngồi phịch xuống đất… quần áo nhất định bị bẩn rồi.
Lúc trời tờ mờ sáng, ta mới giật mình nhận ra mình thế mà lại ngồi cả đêm, hơi nước buổi sớm rất nặng, ta hơi khát, muốn uống… sương sớm.
……
Trên đường đi, không thấy một thôn làng nào, ta và phu tử đều nghỉ ngơi trong rừng, mãi cho đến chiều hôm nay, chúng ta mới nhìn thấy một thị trấn nhỏ từ xa, phu tử nói đó là “Vong Ưu trấn”.
Vào thị trấn, ta mới hiểu được lý do cái tên này.
Trên đường phố Vong Ưu trấn, ngửi một cái đã thấy toàn là rượu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy người người đang uống rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười lớn của họ.
Phu tử tìm một quán trọ tên là “Vong Ưu cư”, nói nghỉ ngơi hai ngày rồi lại lên đường.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Bà chủ của Vong Ưu cư là một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp, sau khi dẫn ta và phu tử đến phòng, còn đưa cho ta hai vò rượu.
“Cô nương, ta thấy sắc mặt cô buồn bã, chắc là có chuyện đau khổ trong lòng, chi bằng nếm thử Vong Ưu nhưỡng nổi tiếng nhất của quán chúng ta, uống xong đảm bảo sẽ khiến cô quên hết mọi chuyện buồn phiền.” Bà chủ cười tủm tỉm nói xong liền xoay người rời đi, không bao lâu, lại đẩy cửa ra.
“Đúng rồi, cô nương, buổi tối đừng ra ngoài, sẽ có yêu quái đến bắt người đấy, nhất là cô nương xinh đẹp như cô.”
Ta ôm vò rượu, hơi lúng túng nhếch môi, ta chính là yêu quái.
Bà chủ nói xong lại cười cong mắt: “Nhưng mà cô cũng đừng sợ, Vong Ưu trấn chúng ta vẫn luôn có thầy trừ tà, hơn nữa, gần đây vừa có một thầy trừ tà rất lợi hại quay về, ừm… lớn lên cũng rất tuấn tú!”
40.
Ta ôm vò rượu ngồi bên cửa sổ, có chút ngây người, mùi thơm thoang thoảng của rượu lan tỏa xung quanh. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của ta trở về, tưởng là bà chủ xinh đẹp kia, bèn thuận miệng bảo nàng ta vào.
Theo tiếng “cọt kẹt”, ta liếc thấy một bóng người màu xanh.
“… Phu tử?”
Phu tử một tay chắp sau lưng, một tay cầm hai lá bùa chú đưa cho ta, ôn nhu nói: “Nhớ mang theo cái này bên người.”
Ta nhìn hai lá bùa chú, hai mắt cay xè, ngây ngốc nhận lấy, mãi cho đến khi phu tử để lại một câu “đừng uống nhiều”, bước chân rời đi nước mắt ta mới tí tách rơi xuống.
Từ sau lần đầu tiên ta hiện nguyên hình trước mặt Lâm Lâm, bùa chú Lâm Lâm vẽ đã khác với bùa chú yêu quái khác vẽ, hắn luôn vẽ thêm một đóa hoa trà ở nét bút cuối cùng, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra.
Cho nên… ta không phát hiện, sau đó Lâm Lâm nắm lấy ta nhất định muốn ta xem xem khác chỗ nào, ta giả vờ “chăm chú” nhìn, thật ra tâm tư không biết đã bay đi đâu, cuối cùng Lâm Lâm dùng bút chu sa khoanh tròn hai nét bút đơn giản kia, ta mới phản ứng lại.
Bây giờ nhìn hai lá bùa chú trong tay, chỉ cảm thấy cổ họng hơi đau, chỗ nào cũng đau…
Ngọn nến kêu lách tách, ta lau nước mắt, mở vò rượu ra ngửi, mùi rượu đặc biệt nồng đậm.
“Vong Ưu nhưỡng? Thật sự có thể… vong ưu sao?”