Tiểu Trà - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-05-24 21:19:46
Lượt xem: 1,302
Ta trơ mắt nhìn nữ nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, biến thành một con hồ ly chín đuôi, nàng ta còn muốn rút kiếm ra, nhưng lại không thể động đậy, tay kia cũng không chạm vào được kiếm, ta biết rồi, Lâm Lâm nhất định đã viết bùa chú lên kiếm.
Con hồ ly kia ngẩng đầu gầm rú, không bao lâu, xung quanh liền xuất hiện một đám lớn hồ yêu, con nào con nấy đều hung dữ.
Chẳng trách phu tử không cho Lâm Lâm manh động!
7.
Trong tay Lâm Lâm không có kiếm, thân hình hắn lóe lên đã dán bùa chú lên người hồ yêu, chỉ là, bùa chú không đủ, vẫn còn vài con hồ yêu quấn lấy Lâm Lâm và phu tử.
Phu tử dùng lá trúc làm bị thương hồ yêu quấn lấy hắn, nhưng vẫn không thể thoát thân, còn Lâm Lâm bị đuôi của con hồ ly xuất hiện đầu tiên kia quấn lấy, không thoát ra được.
“Hắc hắc hắc…” Con hồ ly kia phát ra tiếng cười the thé.
Lòng ta lo lắng như lửa đốt, nhìn Lâm Lâm sắp bị nàng ta siết ch/3t, cũng mặc kệ lời Lâm Lâm dặn ở yên đây đừng nhúc nhích, xé hai lá bùa chú dán trên mặt đất, chạy về phía hồ yêu và Lâm Lâm.
Ngay khi dán bùa chú lên người con hồ ly kia, một cái đuôi của nó cũng đánh úp về phía ta, ta sững sờ cho đến khi bị phu tử ôm eo né tránh cái đuôi hồ ly to lớn kia.
Lâm Lâm rơi xuống, ta chạy qua đỡ Lâm Lâm đứng dậy, hắn lại lo lắng nhìn ta: “Ngươi không sao chứ?”
Ta lắc đầu: “Là phu tử cứu ta.”
Lâm Lâm cúi đầu, khẽ “ừ” một tiếng, rút kiếm ra.
Tuy là một trận hỗn chiến, nhưng may mà có nguy mà không hiểm. Chúng ta lại tiếp tục đi một đoạn đường, khi trời sắp tối mới nhìn thấy một thị trấn nhỏ cách đó không xa đang bốc khói bếp.
Chúng ta tìm một ngôi nhà, gõ cửa, người mở cửa là một lão phụ nhân hiền lành, rất nhiệt tình mời chúng ta vào, cho chúng ta một ít thức ăn, tuy chỉ có Lâm Lâm cần ăn thức ăn của con người.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Lão phụ nhân rất tốt bụng, đồng ý cho chúng ta ở lại một đêm.
Bà ấy còn hỏi chúng ta làm nghề gì, ta nói với bà ấy chúng ta muốn đi phương xa tìm người thân, ta là muội muội của phu tử, là tỷ tỷ của Lâm Lâm.
Lâm Lâm lúc đó đang lấy quần áo cho ta, nghe thấy lời ta nói, thái độ cực kỳ tồi tệ ném quần áo lên người ta rồi xoay người bỏ đi.
Nước trong thùng đã đầy, phu tử muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, ta ôm quần áo đến trước mặt Lâm Lâm, quấn lấy hắn viết một đống bùa chú, dán một vòng quanh phu tử.
Sau đó để hắn canh giữ ở ngoài cửa, ta muốn tắm rửa.
“Lâm Lâm, không được nhìn trộm…” Ta gào lên một tiếng, không nhận được hồi đáp, yên tâm cởi quần áo xuống bước vào thùng gỗ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-tra/chuong-5.html.]
Ngâm mình trong nước ấm, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bẫng, đột nhiên nhớ tới đêm nay là đêm rằm, kinh hô một tiếng: “A! Lâm Lâm…”
Gần như ngay khi ta kêu lên, Lâm Lâm đã phá cửa xông vào, hắn hoảng hốt gọi một tiếng “Tiểu Trà” sau đó nhìn thấy nửa người trên của ta lộ ra khỏi mặt nước, vành tai lập tức đỏ bừng, nhanh chóng xoay người lại.
Ta sững sờ, “ùm” một tiếng cũng xoay người lại trong nước, ta chỉ là theo thói quen, trước khi biến thành nguyên hình thì gọi Lâm Lâm. Thế mà lại nhất thời quên mất mình còn đang k.h//o.a t.h.a.n.
“Lâm Lâm, ta sắp biến thành hoa rồi.” Một lúc sau, ta mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng nói của Lâm Lâm có chút khàn khàn: “Ừm, ngươi mặc quần áo vào trước đi.”
Ta vội vàng đứng dậy mặc quần áo, tóc tai vẫn còn ướt sũng nước.
Ta đi đến sau lưng Lâm Lâm, nắm lấy cổ tay hắn, dặn dò đi dặn dò lại: “Lâm Lâm, nhất định phải bảo vệ cánh hoa của ta thật tốt.” Sau đó liền ngất đi, ta nghĩ, ta nhất định đã biến thành một đóa hoa trà ướt sũng.
8.
Từ khi có ký ức, ta đã biết mình không giống với những yêu tinh khác ở Yêu Yêu trấn, ta sẽ ngủ say và biến thành nguyên hình vào đêm trăng tròn, còn bọn họ thì không.
Ta từng hỏi bà tiên đào là chuyện gì xảy ra, bà ấy chỉ cười hì hì nói mỗi tiểu yêu đều có điểm khác biệt, ví dụ như Phù Dung tỷ tỷ sẽ nhảy múa suốt đêm vào ngày mùng 6 tháng 6 hàng năm, Linh Lan muội muội sẽ rung chuông suốt ngày vào đầu năm, những chuyện tương tự như vậy còn rất nhiều.
Nghe lời bà tiên đào nói ta liền không còn lo lắng nữa.
Sau này, ta có Lâm Lâm, mỗi lần biến thành nguyên hình, Lâm Lâm đều sẽ chăm sóc ta. Cho đến một lần, Lâm Lâm làm rụng một cánh hoa của ta.
Ngày hôm sau ta tỉnh lại phát hiện trên đỉnh đầu mình thế mà lại hói một mảng, sợ đến mức suýt chút nữa thì ngất đi, Lâm Lâm nắm cánh hoa kia thế mà lại cười.
Khoảng thời gian đó, ta không dám đến trường học nhìn phu tử, cả ngày lo lắng cho mái tóc của mình, cứ cách nửa canh giờ lại lấy gương ra soi xem tóc có mọc ra chưa.
Ta thậm chí còn bắt đầu thu thập vài sợi tóc rụng mỗi ngày của mình, gom chúng lại với nhau, chính là để phòng trường hợp Lâm Lâm lỡ tay làm rụng cánh hoa của ta lần nữa, thì dán lên đầu để ứng phó.
Vì mái tóc dài mượt mà này, ta thật sự đã hao tâm tổn trí, mỗi lần biến thành nguyên hình đều phải dặn dò Lâm Lâm 1800 lần, nhất định nhất định phải bảo vệ cánh hoa của ta thật tốt.
May mà Lâm Lâm cũng chỉ làm rụng cánh hoa của ta đúng một lần đó, sau này không bao giờ xảy ra nữa, nhưng dù chỉ có một lần đó, cũng đã dọa ta sợ ch/3t khiếp, ta không thể chịu đựng được bản thân bị hói đầu.
Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật sự là ác mộng liên miên, mỗi lần nằm mơ đều là tóc rụng hết, bị một đám tiểu yêu cười nhạo.
Lâm Lâm cười vui vẻ nhất.