Tiểu Trà - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-05-24 21:19:47
Lượt xem: 1,151
Trên mặt có chút ấm áp, ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là ánh sáng màu cam nhạt của buổi sớm và… gương mặt của Lâm Lâm.
Lâm Lâm còn chưa tỉnh, hắn nhất định là hôm qua quá mệt mỏi nên đến giờ này vẫn còn ngủ.
Đột nhiên nhớ tới chuyện cánh hoa của ta bị Lâm Lâm làm rụng, khiến ta bị hói một mảng nhỏ hồi rất lâu trước đó. Liền vươn móng vuốt của mình, nhắm vào tóc của Lâm Lâm, ngay khi ta sắp chạm vào tóc hắn, cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy.
Lâm Lâm mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo lắm, giọng nói khàn khàn: “Ngươi làm gì vậy?”
Phản ứng đầu tiên của ta là phải chạy trốn, vội vàng đứng dậy muốn xuống giường, nhưng cổ tay vẫn bị Lâm Lâm nắm lấy, hắn kéo về phía mình, ta liền mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, cũng không biết va vào đâu của hắn, nghe thấy hắn hít sâu một hơi, buông cổ tay ta ra.
Ta che chở tóc mình giải thích: “Ta ta ta, ta không phải muốn giật tóc… của ngươi…” Lời ta còn chưa nói hết, Lâm Lâm đã nhanh chóng bật người xuống giường chạy ra ngoài.
Ơ? Ta có chút không hiểu nổi, sao Lâm Lâm đột nhiên chạy mất?
Một lúc sau, ta vội vàng xuống giường lấy gương ra soi kỹ, xác định tóc không bị rụng, mới yên tâm.
Mở bọc lớn ra tìm một chiếc váy màu hồng mơ mặc lên người, liền mở cửa đi tìm phu tử.
Vừa mở cửa ra, ta đã nhìn thấy phu tử mặc áo trắng đang bị một đám cô nương mặc quần áo sặc sỡ vây quanh, dựa vào bên cạnh là Lâm Lâm với vẻ mặt lạnh lùng.
9.
Phu tử và Lâm Lâm không giống nhau, phu tử đối xử với mọi người luôn luôn hiền lành ôn hòa, sẽ không lạnh lùng với người khác, nói năng hành động đều lấy cảm nhận của người khác làm trọng.
Còn Lâm Lâm thì không giống vậy, lúc trước Lâm Lâm đối mặt với một đám cô nương theo đuổi hắn, còn sẽ uyển chuyển từ chối, để tránh làm tổn thương các nàng.
Nhưng từ sau Tết Nguyên tiêu năm đó, Lâm Lâm đã thay đổi hoàn toàn, đối mặt với những cô nương kia, Lâm Lâm chỉ lạnh lùng, không để ý tới ai, một câu cũng không muốn nói thêm.
Giống như bây giờ, phu tử bị vây quanh, còn Lâm Lâm thì không bị quấy rầy, dù sao cũng không có cô nương nào có thể chịu đựng được gương mặt lạnh lùng của Lâm Lâm.
Nhưng mà, đây là tình huống gì, những cô nương này từ đâu chui ra vậy?
Ta bước đến bên cạnh Lâm Lâm, kéo kéo tay áo hắn: “Lâm Lâm, sao bọn họ lại quen phu tử vậy?”
Hắn hơi cúi đầu, giọng điệu có chút không tự nhiên: “Trước đó ta ra ngoài đi dạo, khụ… đi theo.”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
“…”
Ta đang kinh ngạc vì Lâm Lâm dẫn đến một đám cô nương, một cô nương trong số đó đột nhiên kinh hô: “Ngươi, tại sao ngươi lại muốn nói chuyện với nàng ta?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tieu-tra/chuong-6.html.]
Nàng ta nắm chiếc khăn tay màu xanh lam trách móc Lâm Lâm, lập tức thu hút sự chú ý của những cô nương khác.
Ta lập tức đi đến bên cạnh cô nương kia, cười tủm tỉm nói: “Vị cô nương này đừng kích động! Ta là tỷ tỷ của Lâm Lâm, cho nên hắn mới nói chuyện với ta.”
Cô nương kia hồ nghi nhìn Lâm Lâm: “Tỷ tỷ của Lâm Lâm?”
Ta liều mạng nháy mắt với Lâm Lâm, hắn híp mắt nhìn ta một cái, “hừ” một tiếng rồi xoay người đi.
“Ngươi xem, đúng chứ, ta không chỉ là tỷ tỷ của Lâm Lâm, ta còn là muội muội của phu tử nữa!” Ta chỉ vào phu tử nói với cô nương kia.
Những cô nương khác tò mò nhìn ta, có lẽ là đang phán đoán thật giả, may mà phu tử hơi lùi ra xa những cô nương kia một chút, nhướng mày nhỏ giọng nói: “Vậy thì làm phiền Tiểu Trà muội muội trò chuyện với các vị cô nương này, ta đi thu dọn đồ đạc trước.”
Tiểu! Trà! Muội! Muội! Phu tử gọi ta là Tiểu Trà muội muội…
“Này, ngươi đỏ mặt cái gì?” Tay áo ta bị người ta kéo kéo, ta hoàn hồn, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Lâm Lâm, đáng sợ quá!
“Ta nói cho các ngươi biết, Lâm Lâm nhà ta chính là ngoài lạnh trong nóng, các ngươi đừng sợ, cứ mạnh dạn quấn lấy hắn là được rồi!”
Ta nhìn vào mắt Lâm Lâm, gật đầu với hắn, Lâm Lâm, tự mình gây họa tự mình giải quyết! Ta đi trước đây!
Tuy biểu cảm của Lâm Lâm có chút ngơ ngác, nhưng ta nghĩ hắn nhất định hiểu ý ta, dù sao cũng sống chung với nhau lâu như vậy, ăn ý… hẳn là phải có chứ!
“Mau đi đi…” Ta nhẹ nhàng vỗ vai cô nương kia, sau đó… xoay người chạy mất.
Lâm Lâm, giao cho ngươi đấy!
Nửa canh giờ sau, Lâm Lâm đen mặt đến tìm ta, cũng không biết hắn có hiểu ánh mắt cuối cùng của ta hay không, nhưng dù sao cũng giải quyết xong rồi.
Ta và phu tử đang ở cùng lão phụ nhân nhiệt tình kia, vừa rồi lúc chúng ta đến chào tạm biệt bà ấy, phát hiện lão phụ nhân mặt mày buồn rười rượi, sau khi hỏi thăm mới biết lão phụ nhân có một đứa con trai, là một thầy thuốc, hôm qua lên núi hái thuốc, đến giờ vẫn chưa về, bà ấy rất lo lắng.
Ta nắm lấy đôi bàn tay hơi thô ráp của bà ấy, dịu dàng an ủi: “Ta có thể hiểu cảm nhận của ngài, ngài đừng lo lắng, nói không chừng lát nữa hắn sẽ về thôi.”
Lão phụ nhân cười chua xót: “Con bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của ta khi làm mẹ chứ?”
“Ta có thể, thật đấy, trước đó Lâm Lâm…” Đuôi mắt đột nhiên liếc thấy ánh mắt như cười như không của Lâm Lâm đang nhìn ta, ta giật nảy mình, cười gượng gạo: “Lâm, Lâm, quả thực ta rất đồng cảm …”
Phu tử đi lên giải vây cho ta, hắn ôn nhu hỏi lão phụ nhân: “Con trai ngài đã đi núi nào?”
“Chính là ngọn núi hướng bắc ngoài thị trấn.”