TIM TA ĐAU QUÁ MAN - 4-6
Cập nhật lúc: 2024-05-16 10:19:02
Lượt xem: 242
4
Buổi tối Lục Hành Dao đến ta với Thu Đào đang ngồi cắt giấy
Thu Đào khéo tay lắm, có thể cắt ra rất nhiều hình dạng khác nhau. Có thỏ, có chim, bươm bướm, đều rất sinh động. Ta phải năn nỉ bao lâu nàn ta mới đồng ý cắt cho ta hình ảnh bóng của Trình Lãng.
“Người phải giấu thật kỹ, nếu như bị phát hiện ra thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.” Thu Đào vừa dọn dẹp giấy vụn trên bàn vừa thì thào.
Ta thích thú cầm một cây đèn lên, đưa đến gần hình bóng kia. Dưới ánh nến, bóng dáng đó hắt lên tường thật êm dịu và hoà nhã. Ta quay người đi rồi thấy một gương mặt lạnh giá
“Lục….. tướng quân”
Đôi mắt sắc lạnh, ẩn chứa thật nhiều sát khí. Ta hoảng loạn giải thích hồi lâu, nắm chặt hình bóng của Trình Lãng trong tay.
“Ra ngoài.” Thu Đào bị hắn đuổi ra.
“Cầm ra đây”
Ta giấu hình cắt đó sau lưng, định bụng chế_t cũng không đưa cho hắn.
“Muốn thành đầu heo không.”
Thân thể tự có phản xạ lắc lắc đầu.
Hắn vẫn lấy đi cái hình bóng cắt đó.
Hắn cầm đầu cái hình cắt đó, hừ giọng một cái nói “ Hình như gặp pử đâu rồi.”
“Hắn ở đâu?” Ta kích động hỏi.
Vì Trình Lãng, ta mặc kệ lễ giáo nữ giới cả ngày chạy đôn chạy đáo chai mặt hỏi thăm khắp nơi, đến cả Nội các Trung thư, hỏi cả bạn bè tốt của hắn, nghe ngóng từng chút tin tức mà không có kết quả.
“Nhờ vả người khác thì phải có thành ý mới được.”
Thành ý? Hắn đâu có thiếu tiền, cũng dư thừa quyền thế, ta nghĩ không ra cái gì mới có thể chứng minh được thành ý đây.
“ Tướng quân muốn dùng gì để chứng minh thành ý đây?”
Hắn nheo mắt nhìn ta hồi lâu rồi mới nói “Cắt một hình bóng cho bản tướng quân.”
Cái này là thành ý kiểu gì đây trời?
“Sao? Không muốn làm à? thế thì…”
“Đồng ý đồng ý” Ta gật đầu như gà mổ thóc, dù sao cũng có Thu Đào ở đây, hắn có thể ngồi đây nhìn chằm chằm xem ta cắt được chắc.
“Sáng sớm mai đến phòng đọc sách của bản tướng quân, cắt theo hình dáng của ta.”
Lục Hành Dao tiến sát đến trước mặt ta, gương mặt đẹp đẽ bống to lên gấp bội “Đừng có bày trò tiểu xảo.”
Ta nhẫn nhịn không trợn ngược mắt lên, đành nhẹ giọng đồng ý.
Bóng của Trình Lãng có định trả ta hay không đây??
Hắn đúng thật là tên ác quỷ. Kỹ thuật cắt giấy ta học không giỏi, cắt chữ phúc gì đó thì ta cắt được, chứ cắt bóng người tỉ mỉ như vậy ta làm không nổi đâu.
Đáng hận nhất là tên Lục Hành Dao kia còn nhìn ta chằm chằm nữa.
Trong phong sách hỗn loạn bao nhiêu là vụn giấy đỏ, ta cố ý đấy, thì sao nào?
Hắn sầm mặt quát “Đi ra ngay”
Ta cầm theo mấy hình cắt lụn vụn theo người hầu quét dọn chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy mà hắn lại gọi. “Nàng ở lại”
5.
Ta cẩn thận quay người lại, tay chân luống cuống nhìn hắn
“Làm loạn xong rồi định chạy à?”
Có lẽ thấy t không đáp lời, hắn tự đi về phía ta. Hắn lấy một hình cắt từ trong đống giấy ta đang ôm trong lòng, nhìn như thể đang đánh giá “Tài năng của phu nhân thật khiến bản tướng quân mở rộng tầm mắt.”
Hắn vẫn biết nên nói nhẹ nhàng với nữ tử, nên vẫn biết uyển chuyển miêu tả sự xấu xí của cái hình này. Ta lúc đó thấy mặt đỏ lựng lên.
“Ta vốn dĩ kém cỏi, hơn nữa lại không nhớ đuợc bóng dáng của tướng quân.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tim-ta-dau-qua-man/4-6.html.]
Có đôi lúc nhanh mồm nhanh miệng đâu phải chuyện gì tốt đẹp.
“Thế bản tướng quân sẽ ngồi ở đây.”
Xong rồi, rước hoạ vào thân rồi.
Ta chỉ có thể cứng đầu cứng cổ ngồi cách hắn một cái bàn.
“Tướng quân, có thể cười một cái không?”
Nhìn cái mặt lạnh như băng tảng này không cắt được nổi.
Ta như thể nhìn thấy sự đấu tranh trên gương mặt hắn, như muốn cười mà lại không biết cười làm sao.
“Tướng quân, nhìn ta này”
Ta biểu diễn rất nhiều lần đều không có kết quả. Giờ đây coi như cũng hiểu được cảm giác bực tức khi muốn mà không sao làm được của mẫu thân năm đó.
Từ nhỏ ta đã ghét những lễ giáo quy tắc, mẫu thân mời một ma ma giáo dưỡng nhưng mãi không thấy được hiệu quả nên đành tự mình dạy dỗ nhưng cũng chẳng nên thân.
Cuối cùng không biết làm sao, mẫu thân tìm Trình Lãng đến cho ta. Nữ nhân nào cũng biết xấu hổ, đứng trước người mình thích sao có thể khác được. Nên ta bắt đầu ngày ngày học các lễ nghi, học thuộc “Nữ tắc”, “Nữ giới”, mong rằng có thể thể hiện những gì tốt đẹp nhất cho Trần Lãng xem. Ngày ấy, chỉ cần tan học Trần Lãng sẽ đến phủ thăm ta…
“Phu nhân đang nghĩ gì vậy?”
Một câu đánh động làm ta thức tỉnh.
Ta hồi hồn lại, quay sang nhìn bộ mặt đang cười đó, chỉ có điều nụ cười này đầy những chê bai
“Hắn có đẹp trai như bản tướng quân không?”
“Tướng quân đừng đùa nữa, người trong kinh thành ai cũng khen tướng quân thanh cao ngay thẳng, đẹp trai ngời ngời, người xung quanh đâu có thể sánh bằng”
Ầy, ai cũng mắng ngươi là kẻ g_iết người không ghê tay, tên ác quỷ không bao giờ nói đạo lý. Ta len lén liếc nhìn hắn, hắn có vẻ rất thích thú với lời khen này.
Có vẻ như lời gian dối cũng chẳng nghe ra.
Hình vừa mới cắt xong, người kia đã vội cầm lấy. Hắn lạnh mặt “Cắt cái thứ gì đây?”
Chỉ là xấu hơn trước một tý thôi mà. Ta hơi bị ghi thù đấy, lấy hai trả một thôi mà.
“Tay chân hậu đậu, tướng quân sẽ không trách phạt chứ ạ?” Ta cũng đâu có tài giỏi gì món này.
Hắn nghịch nghịch tóc mai của ta, chầm chậm nói “Đương nhiên là không, phu nhân không khéo léo thì ta chỉ đành trách phạt Thu Đào mà thôi”
“Nàng là người của ta, Lục Hành Dao ngươi dám sao?”
Ta gấp đến điên rồi sao, dám gọi tên hắn nữa.
“Phu nhân cũng là của bản tướng quân, có gì mà không dám đây?”
Khi bị giải đến Thu Đào lo lắng nhìn ta. Lục Hành Dao không nói gì nhưng lại khiến người khác không dám hó hé.
Ta tự nhiên nhớ lại câu chuyện kẻ hầu bị chặt hết tứ chi đó. Nếu như mở miệng, sợ là Thu Đào sẽ chế-t không còn thây. Giờ đây hắn quyền thế ngất trời, trong phủ c_hết 2 người thì ai dám nói.
6.
Ta ghét cay ghét đắng Lục Hành Dao, hắn chẳng biết thương tiếc con gái yếu đuối gì hết, để mặc các mama trong phủ đánh hỏng luôn tay của Thu Đào. Hắn nói làm sai thì đáng bị đánh.
Hắn còn không cho ta ra khỏi phủ, không cho ta đọc tiểu thuyết, thậm chí còn không cho phép ta nói chuyện với kẻ hầu người hạ trong phủ. Trừ Thu Đào ra chẳng còn ai nói chuyện với ta nữa, ta chỉ có thể đọc sách, chăm sóc hoa.
Chữ ta viết khá đẹp, có không ít thày dạy trong kinh thành đã khen ngợi ta. Trình Lãng nhìn thấy ta viết chữ đã nói chữ ta khá giống chữ hắn. Sau này hắn cứ quấn lấy ta hỏi “Kiều Kiều à, có phải nàng lén học theo chữ viết của ta không?”
Ta luôn chỉ cười cho qua chuyện. Hết lần này qua lần khác, hắn không hỏi ta nữa. Hắn không biết rằng để có thể sánh vai với hắn ta đã luôn cố gắng ngày đêm không ngừng nghỉ.
“Cắt bóng thì xấu nhưng chữ lại đẹp đấy.”
Giọng nói trầm trầm vọng lên từ đỉnh đầu ta, nghe như ma quỷ hiện hình.
“Tướng quân quá khen rồi.” Ta ngoài cười trong không cười vờ đáp lại.
“Có lòng mà người không thấu? Nàng có người mình thích à?”
Lục Hành Dao giữ lấy vai ta, mắt nhìn ta sâu xa hỏi.Ta cúi thấp đầu không nhìn hắn đáp “Không liên quan đến người.”
Hắn nghiêng mặt chậm rãi đáp “Ta đã từng nói, trong phủ không nuôi người vô dụng.”
Hai chân ta mềm nhũn ra, phải cứng lưng mới giữ được mình không trượt xuống quỳ dưới đất. Hắn thích cảm giác nhìn thấy người khác thảm hại, ta càng thảm hại hắn càng vui thích
“Ngay mai, phu nhân cùng ta vào cung dự yến tiệc.”
Ta trước giờ chưa từng vào cung, cũng không đối diện với nhiều người bao giờ. Yến tiệc hoàng gia như này ta đâu có khả năng đối phó. CHỉ cần sai sót chút thôi là sẽ rơi đầu.
“Có thể không đi không?”
“Nàng nói xem?”