TIM TA ĐAU QUÁ MAN - 7-9
Cập nhật lúc: 2024-05-16 10:19:27
Lượt xem: 204
7.
Ai cũng nói hoàng cung sâu như biển cả, đường trong cung mãi mãi không thấy điểm tận cùng. Lục Hành Dao rõ là không thích ta, nhưng vẫn nắm tay ta. Vết chai trên tay dày cộp, làm tay ta đau nhức. Hắn không đi diễn kịch cũng thật là lãng phí.
Đi đến nửa đường bỗng có người chặn lối. Đó là Tam hoàng tử, trong một bộ hoàng bào nhìn thật chói mắt. Ta tuân theo quy tắc hành lễ, hắn cũng nhè nhẹ gật đầu một cái. Hắn và Lục Hành Dao đều như nhau, luôn tỏa ra vẻ người sống chớ có lại gần. Tam hoàng tử muốn nói chuyện với Lục Hành Dao, ta chỉ có thể chầm chậm đi ở phía sau.
Trong yến tiệc.
Ta ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Lục Hành Dao, không dám ngó nghía lung tung, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước, lòng không khỏi cảm thán, tiếng là vào cung ăn tiệc mà thật khổ.
Còn khổ sở hơn việc phải uống thuốc.
“Đây là yến tiệc gì?”
Đây không phải là tiệc mừng trung thu, cũng không phải là sinh nhật của ai, ta nghĩ mãi mà không ra.
Ta nhích lại gần Lục Hành Dao, năn nỉ hắn nói chuyện với ta. Thế mà hắn chỉ bận uống rượu thôi.
“Thần Trình Lãng đến muộn, Hoàng thượng và Hoàng hậu tha tội.”
Ta ngẩn người quay phắt qua, như bị đóng đinh xuống đất.
Hóa ra là tiệc chúc mừng cho hắn. Trình Lãng uống liền ba ly rượu bồi tội rồi ngồi xuống đối diện ta, ánh mắt nóng rực như lửa. Ta không quay lại nhìn, mà hướng về sân khấu biểu diễn múa hát của những vũ cơ.
Nhiều tháng không gặp, có vẻ hắn đã thay đổi khá nhiều.
Đang lúc tâm trí phiền loạn ta lại thấy đau bụng, đau không đỡ được. Có lẽ là do không để ý tham ăn ăn liền hai quả nho lạnh. Lục Hành Dao đang chống tay lên bàn, mặt đỏ hồng, có lẽ là say rượu rồi. Ta chỉ có thể tìm cung nữ dẫn ta đi tìm nhà vệ sinh.
8.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, cung nữ dẫn đường của ta đã đổi thành một người khác.
Nàng ta dẫn ta quành chỗ nọ rẽ chỗ kia, nhưng lại không giống đường quay về yến tiệc nữa.
“Ta vẫn muốn đi vệ sinh nữa, ngươi đứng đây đợi”
Cung nữ đó có chút nghi ngại nhưng thấy ta ôm bụng nhăn nhó quằn quại liền tin ngay. Đi xa khỏi nàng ta một đoạn ta bắt đầu nhấc váy lên chạy. Cung nữ này chắc chắn là muốn trừ khử ta, trong tay áo nàng ta còn có một con dao.
Ta không biết đường đi lối lại trong cung, chỉ có thể chạy loạn như một con ruồi mất đầu.
Ta trốn sau núi giả ở vườn hoa, lấp ló giữa những tảng đá không dám phát ra âm thanh.
Tiếng bước chân chạy tới phát ra rõ rệt. Sau lưng ta đầy mồ hôi, ta thầm mong Lục Hành Dao nhanh chóng tìm ra mình.
“Ục ục”
Ta muốn hóa đá tại chỗ với cái bụng không biết điều này. Tiếng d.a.o kiếm c.h.é.m vào đá như âm thanh gọi hồn thật đáng sợ.
Rồi bỗng nghe một tiếng “rầm”, cung nữ kia ngã rạp xuống đất, hai mắt mở trừng trừng chế_t ngay trước mặt ta. Ta muốn hét lên nhưng đã có môt bàn tay bịt miệng ta lại.
“Suỵt, Kiều Kiều, đừng hét.”
Trình Lãng?
Thi thể của cung nữ bị hắn ném xuống hồ. Cùng lúc đó cũng có tiếng người từ phía xa truyền tới.
Hắn cười nhẹ, dùng áo choàng đen bọc ta lại. Kỳ lạ là những người tìm kiếm cũng không qua bên này. Hắn cũng không nghĩ đến có kết quả như vậy. Ta nỗ lực hết mình thoát khỏi tay như cái kìm kẹp sắt của Trình Lãng. Giọng ta buồn bực “Ngươi nuốt lời rồi.”
Hắn đứng trong bóng tối, thân mình bị bóng đêm che khuất nhưng vẫn đầy hoang mang.
“Ừ” một tiếng nhẹ bẫng, như đồng ý một chuyện gì đó hết sức đơn giản không quan trọng.
Ta nhìn thẳng vào hắn, hỏi “Nếu như ta li hôn, ngươi có dám đưa ta đi không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tim-ta-dau-qua-man/7-9.html.]
Trình Lãng, ta không hỏi ngươi có thể đưa ta đi không, ta hỏi ngươi có dám không, dám thực hiện lời hứa thuở niên thiếu của ngươi.
Núi giả rụng xuống một hòn đá, suýt nữa rơi trúng đầu hắn.
Trình Lãng ngẩn ra, sau đó đột nhiên cười, ấm áp nói “Kiều Kiều, về đi, có người đang nóng ruột rồi đó!”
Tim ta hình như có chút đau.
9.
Trên đường về phủ, ta cố gắng nghĩ cung nữ đó tại sao lại g.i.ế.c ta. Hay là tại đó là Hoàng cung cấm địa? Tại sao cả nửa canh giờ không ai lục soát đến ngọn núi giả đó.
Trình Lãng sao lại xuất hiện ở đó? Và ai lại muốn cái mạng của kẻ ốm yếu như ta?
Cả một đoạn thời gian dài sau, ta luôn mơ thấy cảnh cung nữ đó chế_t trước mặt ta.
Việc bị thích khách tấn công ta không nói gì với Lục Hành Dao. Bởi tối đó hắn uống say bét nhè, nằm bẹp như mấy con dế cha ta nuôi, miệng luôn kêu cha gọi mẹ không ngừng nghỉ. Về phụ thân mẫu thân của Lục Hành Dao, mẫu thân cũng từng nói qua cho ta nghe. Hắn không có mẹ, phụ thân cũng tử trận chiến trường năm hắn 16 tuổi.
Nói đến cha ta, ta gả đến Lục phủ đã hơn 3 tháng, ông chưa từng đến thăm ta, như thể đã quên mất con gái duy nhất này. Việc hai người họ khóc lóc khi ta được gả đi chỉ là lừa gạt ta thôi ấy. Ta chỉ nói chuyện gặp phải thích khách với Thu Đào.
Nó sợ đến nỗi làm đổ cả thuốc. Mặt nó trắng bệch, ta hơi hối hận nói chuyện với nó rồi. Nó chẳng có cha mẹ, nay cũng mới 16 tuổi, đã bao giờ nghe được những chuyện này.
“Thu Đào đáng ch_ết, làm đổ thuốc rồi”
Tôi cười nó hoảng sợ cái gì, cũng chỉ là đổ thuốc thôi có gì mà đáng chế_t hay không đáng chế_t chứ?
Nó cúi thấp đầu, nhặt lên những mảnh bát vỡ rồi nói muốn đi ra ngoài mua thuốc cho ta. Thu Đào thật tốt, còn để ý đến bệnh lạ của ta nữa chứ
10.
Đầu tháng 8, Hoàng thượng ban hôn cho Trình Lãng và con gái Lâm Mịch của nhà Đại lý tự khanh. Hôn sự này là do Tam hoàng tử thúc giục vận động mới có được. Làm sao mà ta biết ư? Là nhờ nghe lén Lục Hành Dao bàn chuyện chứ gì.
“Tiểu thư, có phải người đau lòng rồi không?”
Thu Đào chớp chớp mắt vẻ rất ngây thơ. Nó rất giỏi giả vờ vô tội.
“Không, đau lòng gì đâu. Ta quên hắn từ lâu rồi.”
Ta cúi mặt nguấy nguấy bát cháo cá diếc trong tay, nhưng những giọt nước mắt to cứ thế rơi vào trong bát.
Nhưng nào đã hết đen, chuyện ta nghe lén đã bị Lục Hành Dao biết được. Hắn lạnh lùng nhìn ta “Đang làm cái gì vậy?”
Ta cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, hít hít mũi rồi dâng lên bát cháo cá đã nguội ngắt “Ta nấu cháo cá, định mang tới cho tướng quân nhưng trong phòng có con dế, ta với Thu Đào tìm mãi nãy giờ.”
Thế còn nói sao được nữa, chẳng lẽ nói “Đúng, ta với Thu Đào nghe lén nãy giờ à”
Hắn có vẻ như hứng thú với những gì ta nói, nhíu nhíu mày “Nàng biết chọi dế?”
“Cha ta bình thường thích mấy cái này, ta ở cùng cũng lây nhiễm chút ít”
Lừa ngươi đấy, ta thích đá châu chấu cơ. Ta cứ thế nửa thật nửa giả lừa cho xong chuyện.
Hắn đón lấy bát cháo, nếm thử “Nguội quá, lại còn mặn nữa”
Ta hơi chột dạ “Chắc là… cho hơi nhiều muối”
“Tay nghề còn kém quá”
Thái độ của hắn hơi đắc ý, lại có chút gợi đòn.
“Tướng quân nói đúng”
Tay nghề non? Ta nhìn cái bát thấy rõ cả đáy, trầm tư không nói gì.