Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-05-03 19:48:44
Lượt xem: 223

Lại lần nữa tỉnh lại, thời gian đã quay về sớm hơn tận một tuần.

Đột nhiên tôi nhận thức được, tôi không phải vì Cổ Tầm mới ch.ết, mà là ngay từ lúc đầu, tôi mới là mục tiêu bị người phụ nữ đó nhắm trúng.

Bất luận tôi có trốn ở đâu, người phụ nữ đó cũng sẽ tìm đến, Cổ Tầm gặp xui xẻo hai lần trước cũng là do tôi liên lụy mà thôi.

Tôi bàng hoàng không thôi, quyết định tận dụng tuần này để báo cho tất cả mọi người trong ký túc xá về chuyện này, mong họ có thể cùng nhau bắt được kẻ sát nhân.

Nhưng dù tôi có tốn bao nhiêu công sức, trần thuật hết bao nhiêu lần, cũng không ai nguyện ý tin tưởng tôi cả.

Dù sao thì ai thức đêm cũng không bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó, vì vậy họ đều cho rằng những gì tôi nói thật buồn cười, thậm chí có người còn nghi ngờ tôi có vấn đề về tâm thần và muốn báo cáo với giáo viên.

Chịu!

Bất giác tôi nhớ lại bài đăng trên diễn đàn, người đăng tải chắc chắn sẽ biết được chuyện gì đó, nếu không ngoài ý muốn thì chắc người đó cũng ở chung tầng với chúng tôi, nhất định người đó sẽ tin tôi!

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi tự tin tràn trề cá cược với đám bạn học bảo rằng tôi có chứng cứ, nhưng chuyện không may đã xảy ra, bất luận tôi có tìm kiếm cách mấy cũng không tìm được bài đăng đó.

Nó như bốc hơi vậy, đến cả những trang mạng cũng không có dấu vết gì để lại.

Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tôi là đồ điên, sẽ không ai tin lời tôi nói, tôi chỉ còn con đường ch.ết mà thôi.

Tối hôm đó, chính ngay lúc tôi tuyệt vọng nằm la liệt trên giường thì Cổ Tầm toàn thân ướt sũng trở về.

“Ôi trời, bên ngoài mưa rồi sao?” Tôi ngồi phắt dậy, phát hiện nửa tiếng trước Cổ Tầm đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn trong wechat.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tin-nhan-luc-nua-dem/chuong-5.html.]

“Xin lỗi nhiều nhé, tôi không thấy tin nhắn cậu gửi cho tôi, làm cậu bị ướt thật ngại quá!” Tôi vội vàng xin lỗi, trông sắc mặt của Cổ Tầm có hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ vẫy tay với tôi.

Tôi rất hổ thẹn, sợ cậu ấy sẽ giận, nên đã nấu một ly trà gừng đường nâu, sau khi Cổ Tầm uống xong thì sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, rồi cậu ấy hồn phách chưa định nhìn tôi nói:

“Cậu biết gì chưa, trường mình có biến đấy!”

“Gì cơ?” Tôi lập tức nhớ đến câu chuyện của người phụ nữ mặt rách.

“Khụ khụ, không phải chuyện mà cậu nghĩ đâu,” Cổ Tầm nhìn ra tâm tư của tôi, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ, “Cậu biết vì sao cậu không tìm được bài đăng đó không, bởi vì trong trường mình có nữ sinh bị cưỡng bức đó! Để ngăn chặn tin tức, nhà trường đã tiến hành dọn dẹp mạng và xóa hết bài viết trước đó, cho nên cậu không tìm thấy là chuyện thường tình thôi.”

Tôi nghe xong liền rùng mình một phen.

“Cưỡng... bức ư?”

“Đúng thế.” Không biết có phải vì nguyên nhân Cổ Tầm đến gần tôi quá không, chứ ánh đèn trên đầu chiếu rọi vào khuôn mặt cậu ấy trông thật xanh xao trắng bệch, đôi mắt cũng có vài phần đáng sợ, “Là bị một người nông dân kéo vào trong khu rừng nhỏ rồi cưỡng bức đấy, điều tiếc nuối hơn chính là vốn dĩ cậu ta có thể được cứu sống, khi ấy có người đi ngang qua, nhưng không biết vì sao họ đều không nghe được động tĩnh để đi vào xem có chuyện gì, và cuối cùng thì...”

“Thê thảm quá đi.” Tôi thở dài cảm khái.

“Đúng thế,” Cổ Tầm nói, “Phía sau còn thê thảm hơn, cô gái đó sau khi trở về đã treo cổ t.ự t.ử luôn. Trường học vì muốn che giấu tin tức này nên đã đưa ba người bạn cùng phòng đều đi bảo nghiên hết, chậc, cái này có khác gì dùng m.á.u của bạn mình để lấy lợi cho bản thân đâu.”

Cổ Tầm nói xong liền đi vào phòng tắm, chỉ còn lại tôi thẫn thờ ngồi đó một hồi lâu mới tỉnh hồn.

Thật đáng tiếc mà, một thiếu nữ khuê các cứ vậy mà phải ra đi trong vô tội.

 

Loading...