Tình yêu thứ hai - 4
Cập nhật lúc: 2024-07-23 12:44:20
Lượt xem: 4,157
8
Cố Thời đưa tôi về nhà.
Vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách.
Nhìn thấy tôi, bà úp sách lên bàn trà, tháo kính xuống, đặt lên trên sách. Sau đó, lấy di động vào weibo, mở tấm ảnh Giang Doãn và Lâm Tô Tô đang hôn nhau ra, đưa cho tôi xem: "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"
Tôi thẳng thắn nói: "Cô gái trong ảnh là mối tình đầu của Giang Doãn, bọn họ hòa giải rồi. Cho nên, mẹ, con và Giang Doãn chia tay.”
Mẹ tôi trong nháy mắt lạnh mặt: "Nhưng tin tức hai đứa đính hôn đã truyền khắp nơi rồi!”
Tôi nhỏ giọng: "Xin lỗi, mẹ.”
Bà lời ít ý nhiều: "Mẹ mặc kệ giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng nửa tháng sau, là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông ngoại con. Mẹ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách khứa, con nhất định phải đưa Giang Doãn đến tham dự, để cho hot search tự biến mất."
“Nhưng mà mẹ......”
Mẹ tôi cắt lời: "Mấy năm nay mẹ không tiếc bỏ ra số tiền lớn để bồi dưỡng con, con nên biết giá trị của mình ở đâu.”
Tất nhiên rồi.
Bà đưa tôi từ cô nhi viện mang về, biến tôi trở thành công cụ bồi dưỡng đến kết thông gia.
Là con gái nuôi của Nhà họ Thẩm, tôi chưa từng có quyền lên tiếng, duy chỉ có chuyện quyết tâm lấy Giang Doãn là tôi kiên trì.
Mẹ tôi thấy điều kiện ở nhà họ Giang cũng không tệ lắm, nên mới cho phép.
Nhưng bây giờ......
Mẹ tôi đứng lên: "Tri Ý, dòng tộc chúng ta rất coi trọng thể diện. Cho nên tôn nghiêm của con so với mặt mũi nhà họ Thẩm không đáng nhắc tới đâu.”
Khi bà đi lên lầu, đi ngang qua bên cạnh tôi, lại dừng chân nói: “Cho dù con và Giang Doãn kết hôn rồi ly hôn, cũng không thể để người ngoài chê cười nhà họ Thẩm chúng ta, không thể để người ta nói con gái nhà họ Thẩm bị người ta đá.”
9
Tiệc mừng thọ của ông ngoại được tổ chức tại phòng tiệc của khách sạn.
Cửa sổ sát đất thật lớn nên toàn bộ phòng tiệc tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tương phản với ánh đèn rực rỡ trong nhà, tạo nên bầu không khí ấm áp và sang trọng.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Tôi đi cùng mẹ để giao lưu.
Có người nịnh nọt: “Nghe nói Thẩm Nguyên đoạt giải nhất trong một cuộc thi hùng biện ở nước ngoài, còn trẻ như vậy, sau này sẽ rất xuất sắc.”
Thẩm Nguyên là con ruột của nhà họ Thẩm, nhỏ hơn tôi mười tuổi.
Từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài, được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, đến năm sáu tuổi đã có thể thông thạo tiếng Anh.
Nghe thấy có người khen Thẩm Nguyên, mẹ tôi cười đến không ngậm miệng lại được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tinh-yeu-thu-hai/4.html.]
Lại có người hỏi tôi: "Khi nào thì Tri Ý tổ chức hôn lễ?"
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt mẹ tôi cứng đờ: "Đang bàn bạc.”
Người nọ như là đang cố ý, bình nào không mở thì xách bình đó: "Tôi đã nói rồi mà, nhà họ Giang và nhà họ Thẩm đã sớm đính hôn, ảnh chụp trên hot search nhất định là giả.”
Sắc mặt mẹ tôi có chút khó xử, quay đầu lại hỏi tôi: "Khi nào Giang Doãn đến?"
Tôi còn chưa mở miệng, có người chỉ ra cửa: "Giang Doãn tới rồi... còn mang theo bạn gái!”
Đó là Lâm Tô Tô, Giang Doãn đưa cô ta đến.
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn vào tôi.
Mẹ tôi càng miễn cưỡng mỉm cười, cắn chặt răng, dùng ánh mắt sắc bén trừng tôi một cái.
Ánh mắt Giang Doãn xẹt qua đám đông, b.ắ.n thẳng về phía tôi.
Đôi môi mỏng của hắn cong lên có chút khiêu khích, rõ ràng là cố tình làm tôi xấu hổ để trả thù vì tôi đã đuổi hắn ra khỏi khách sạn vào đêm đó.
10
Khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra, đụng phải Lâm Tô Tô ở hành lang.
Cô ta khoanh hai tay trước ngực, kiêu căng cười: "Thẩm Tri Ý, tối nay gặp tôi ở đây, có bất ngờ không?"
Tôi biết cô ta không có gì tốt đẹp nên cũng không muốn dây dưa.
Nhưng cô ta lại cố ý cản đường tôi: "Thẩm Tri Ý, cô là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, kiêu ngạo cái gì!"
Tôi bị đ.â.m trúng chỗ đau, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô ta: "Giang Doãn nói cho cô biết phải không?"
Chuyện tôi là con nuôi, chỉ có Giang Doãn biết.
Lâm Tô Tô thẳng thắn nói: "Đúng vậy. Anh ấy còn nói, cô chỉ là người an ủi anh ấy mấy năm cô đơn thôi. Bây giờ tôi về rồi, cô không còn giá trị.”
Cô ta vui vẻ cười khẽ, châm chọc tôi nói: "Huống chi cô cũng chỉ là con gái nuôi thôi, còn tôi bây giờ là quán quân được mọi người chú ý, thân phận giai cấp rõ ràng, cô lấy cái gì so với tôi chứ.”
Không khí xung quanh tôi dường như trở nên loãng đi, khiến tôi khó thở.
Ánh mắt tôi và Lâm Tô Tô giằng co, không ai nhường ai.
Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên ở góc hành lang, rồi dừng lại ngay sau đó.
Một cô gái bước ra với lương tâm cắn rứt và lúng túng bước ngang qua chúng tôi.
Rất nhanh, chuyện tôi là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, đã bị người ta truyền khắp bữa tiệc.
Trong mắt những đứa con nhà giàu ngậm thìa vàng, tôi không khác gì người giúp việc sống nhờ ở nhà chủ nhân.
Cho nên bất kể tôi đi đến đâu, đều có người dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi.