Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:14:38
Lượt xem: 837
Nhan Cảnh nói, lần trước hắn hồi kinh đã là ba năm trước rồi, nên lần này trở về, nhà nhất định sẽ mở tiệc tẩy trần long trọng.
Ta vốn cũng mong đợi lắm chứ, bởi hai kiếp cộng lại ta cũng chưa từng được dự tiệc của nhà quyền quý bao giờ, há chẳng phải rất đáng để trải nghiệm một lần sao?
Ai dè tiệc thì chưa thấy đâu, ta đã gặp ngay vợ của người yêu mình rồi.
Chuyện này thật quá sức tưởng tượng!
Nàng ta là một người trông rất yếu đuối, từ lúc nhìn thấy ta đứng sau lưng Nhan Cảnh, nàng ta đã tỏ vẻ như sắp đối mặt với kẻ thù lớn, không chỉ người run lên không ngừng mà đôi mắt hạnh kia cũng đã ngấn lệ.
Lúc đó, ta nào biết nàng ta là vợ của Nhan Cảnh, chỉ biết vừa tò mò nhìn trộm nàng ta vừa đoán già đoán non trong bụng, không biết cô nương này có phải là kiểu người hay xuất hiện trong tiểu thuyết, là em họ xa nhà đến tá túc, yêu nam chính mà không được gì đó không.
Ai ngờ đâu, sau khi lão phu nhân nói xong, nàng ta chậm rãi bước ra, thướt tha hành lễ với Nhan Cảnh rồi nói: "Vệ Phu bái kiến phu quân."
Giọng nàng ta trang trọng, còn ta thì c.h.ế.t đứng người vì kinh ngạc.
Phu quân? Chẳng phải Nhan Cảnh vẫn còn độc thân sao?
Hơn nữa ba năm nay hắn vẫn luôn ở biên ải, dưới mí mắt ta, làm sao có thể thành thân được?
Ta nhìn Nhan Cảnh, muốn hắn cho ta một lời giải thích, nhưng hắn trông cũng có vẻ khá ngạc nhiên.
Lão phu nhân liếc xéo ta, rồi cố tình chen vào giữa Nhan Cảnh và Vệ Phu, vui vẻ nắm lấy tay hai người họ đặt chồng lên nhau: "Các con xem, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp! Ta đã nói rồi mà, thật xứng đôi!"
Bà ta vừa trách yêu vừa ẩn ý nói với Nhan Cảnh: "Phu nhi đã cứu mạng con, sau này con nhất định phải đối xử tốt với nó, biết chưa? Nếu không, nhạc phụ con sẽ tống con vào Đại Lý Tự đấy!"
Nhan Cảnh vốn định rút tay ra, nhưng nghe vậy liền thôi.
Hắn nhìn Vệ Phu từ trên xuống dưới: "Hình như Vệ đại nhân được thăng chức rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-1.html.]
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nghe giọng điệu này, có vẻ hắn không hề xa lạ gì với Vệ Phu.
Vệ Phu e lệ đáp: "Nhờ hoàng ân, đầu tháng này cha thiếp đã được nhận chức Hình bộ Thượng thư."
Chính tam phẩm, quả là chức quan lớn.
Ánh mắt Nhan Cảnh nhìn Vệ Phu lập tức khác hẳn, ta cũng vậy.
Tuy rằng đến giờ ta vẫn chưa hiểu làm sao Nhan Cảnh lại có thêm một phu nhân, nhưng ta hiểu rằng, ta không thể nào so sánh với nàng ta được.
Nhan Cảnh là người rất thực dụng, lúc trước hắn theo đuổi ta, phần lớn là vì y thuật của ta.
Nhưng hiện tại chúng ta không còn ở chiến trường nữa, trận chiến tiếp theo mà Nhan Cảnh phải đối mặt là ở chốn quan trường, nên hiển nhiên con gái của Hình bộ Thượng thư có giá trị hơn nhiều.
Ta cúi đầu, đầu óc mụ mị, hoảng hốt.
Sau đó Nhan Cảnh và Vệ Phu nói gì, ta cũng chẳng nghe lọt tai câu nào.
Nhưng rồi lửa cũng lan đến mình ta.
Vệ Phu dịu dàng hỏi: "Phu quân, chàng vẫn chưa giới thiệu vị muội muội này là ai?"
Nghe vậy, ta ngẩng đầu lên.
Nhan Cảnh vừa lúc nhìn sang, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn dịu dàng như mọi khi: "Nàng ấy là Lý Uyển Nghi, sau này các nàng phải hòa thuận với nhau đấy."
Hắn không hề phủ nhận cách xưng hô của Vệ Phu, lại còn cố ý dặn dò phải sống hòa thuận, thân phận của ta ở đây là gì, khỏi cần nói cũng biết.
Căn phòng bỗng chốc im lặng, ánh mắt Vệ Phu nhìn ta thoáng qua tia ghen tị, còn lão phu nhân thì chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét trong mắt.
Ta thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối.