Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:18:27
Lượt xem: 2,472
Vốn dĩ ta không muốn đến kinh thành, biên ải mới là quê hương của ta ở kiếp này.
Ở đó, ta có những người bạn đồng cam cộng khổ, có sự nghiệp nhỏ bé của riêng mình, tất cả bọn họ đều vô cùng quý giá.
Vì vậy, khi Nhan Cảnh nói muốn hồi kinh, ta đã suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định chia tay.
Chính hắn đã cầu xin ta, nói rằng hắn không thể sống thiếu ta, muốn ta cùng hắn về nhà, muốn làm người thân đầu tiên của ta trên cõi đời này, muốn cưới ta làm vợ trước sự chứng kiến của mọi người.
Khi nói những lời đó, gương mặt Nhan Cảnh được ánh lửa soi sáng, cả người hắn toát lên vẻ nhiệt huyết và kiêu hãnh.
Thế là ta xiêu lòng, theo hắn vượt ngàn dặm xa xôi trở về kinh thành.
Vậy mà giờ đây hắn lại đột nhiên có vợ, quan trọng hơn là, hắn dám xếp ta vào vị trí thiếp thất!
Thật không biết xấu hổ!
Ta kìm nén cơn giận và nỗi tủi thân trong lòng, tránh khỏi bàn tay đang chìa ra của Vệ Phu, rồi nghiêm chỉnh hành lễ như một nam tử: "Tại hạ Lý Uyển Nghi, là mưu sĩ kiêm quân y dưới trướng Nhan Cảnh tướng quân, bái kiến lão phu nhân, bái kiến phu nhân."
Ở nước Trần, ngoài nam tử, nữ tử có chức quan, nữ phu tử, hoặc nữ sinh đang theo học đều có thể hành lễ chắp tay, còn nữ tử khuê các thì thường hành lễ vạn phúc.
Bởi vậy, người ta thường có thể dựa vào cách hành lễ để phán đoán thân phận của một người.
Ta hành lễ như vậy, chính là phủ nhận thân phận thiếp thất mà bọn họ gán cho ta.
Sắc mặt Nhan Cảnh lập tức sa sầm, không cần nhìn thẳng, ta cũng biết hắn đang trách ta không biết điều.
Hắn vẫn luôn vậy, trong lòng hắn, "xấu chàng hổ ai*", có chuyện gì ta cũng phải giữ thể diện cho hắn trước mặt người ngoài, mọi chuyện cứ để sau hãy nói.
*Ý chỉ chị em chớ có bóc mẽ làm xấu mặt chồng mình, kẻo mình cũng phải chịu lấy tiếng xấu.
Vệ Phu thì hiểu chuyện hơn ta nhiều, nàng ta chỉ hơi sững người một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn cứ bám lấy chuyện thân phận của ta mà không buông: "Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, muội muội xinh đẹp như vậy, mà còn biết giúp phu quân bày mưu tính kế. Phu quân chinh chiến bên ngoài bao nhiêu năm, thật may là có muội muội kề cận chăm sóc!"
Nàng ta nói bóng gió ta dựa vào sắc đẹp để hầu hạ người khác, còn tự khoác lác, nói trắng ra thì cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi.
Ta tức giận vô cùng, định phản bác lại thì thấy Nhan Cảnh mỉm cười với nàng ta, hình như rất hài lòng với bậc thang mà nàng ta vừa đưa ra: "Uyển nhi quả thực rất thông minh, những năm qua ta chinh chiến ở biên ải, nhờ có nàng ấy mới nhanh chóng thu phục được lòng người."
Vệ Phu sững người, lúc nhìn ta đã không còn cười nổi nữa, nhưng nàng ta vẫn cố gắng kìm nén mà nói: "Phu quân, chàng thấy ta sắp xếp cho muội muội ở viện nào thì được ạ?"
Ta nhanh nhảu đáp trước cả Nhan Cảnh: "Lý mỗ là mưu sĩ, tuy là nữ nhi, nhưng lần này theo tướng quân vào nội viện bái kiến lão phu nhân và phu nhân đã là không hợp lễ nghi rồi, sao còn có thể ở lại đây nữa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-2.html.]
Không danh không phận mà ở trong nội viện, vậy chẳng phải còn không bằng thiếp thất sao?
Nhan Cảnh nhìn ta, lông mày nhíu chặt: "Nàng không ở nội viện?"
Ta cúi đầu, đáp "Vâng" với dáng vẻ cung kính của một mưu sĩ.
Nhan Cảnh nhận ra sự bất mãn của ta, bèn dịu giọng: "Vậy nàng muốn ở đâu?"
Ta nói rõ ràng từng chữ: "Tướng quân, ta muốn thuê một ngôi nhà ở ngoài phủ."
"Ngớ ngẩn! Nàng đến Đông Tắc các mà ở!"
Đông Tắc các nằm ngay cạnh thư phòng, chỉ cần Nhan Cảnh không ngủ ở chính viện, thì Đông Tắc các chính là nơi gần hắn nhất.
Khó trách khi nghe hắn sắp xếp như vậy, mắt Vệ Phu đỏ hoe như sắp nhỏ máu.
Ta vốn nghĩ, thôi thì thôi, dù sao cũng không đến mức bị biến thành thiếp, ở ngoại viện còn tự do hơn nội viện, nào ngờ ta vẫn còn quá ngây thơ.
Nhan Cảnh cho ta hai tiểu tư, Vệ Phu cho ta hai nha hoàn, tiểu tư canh chừng ta không cho ra khỏi phủ, nha hoàn canh chừng ta không cho đến thư phòng.
Kết quả là, ta đến bước chân ra khỏi Đông Tắc các cũng khó.
Đáng lẽ ta nên học từ mấy gã to con trong quân vài chiêu phòng thân mới phải!
Ta cứ thế bị giam lỏng trong Đông Tắc các ba ngày liền, ba ngày đó, Nhan Cảnh chưa từng đến tìm ta một lần.
Nhờ "ân huệ" của hắn, ba ngày nay ta toàn phải ăn cơm nguội canh lạnh, còn thua cả mấy tên tiểu tư nha hoàn.
Ngày thứ tư, khắp phủ đều được trang hoàng bằng lụa đỏ và chữ hỷ.
Đến tối, đại nha hoàn bên cạnh Vệ Phu đến mời ta qua dùng bữa.
"Tướng quân thương phu nhân ngày thành thân phải một mình bái đường, nên hôm nay muốn bù cho phu nhân một hôn lễ."
Ta hơi sững người: "Vậy thì cứ làm thôi, cần ta phải đồng ý hay sao?"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Đại nha hoàn không ngờ ta lại nói vậy, mặt mày tái mét, nàng ta nói bóng nói gió: "Phu nhân rất coi trọng Lý cô nương, nên đã đặc biệt sai ta đến mời cô nương tham dự."
Ta thấy khó hiểu: "Tuy rằng tướng quân gọi ta một tiếng tiên sinh, thầy cũng giống như cha, nhưng ta vẫn luôn xem hắn là bạn bè đồng trang lứa, chứ nào có xem hắn là con đâu. Vậy nên phu nhân không cần phải mời ta đến dự lễ..."
Ta tiếp tục giải thích với nàng ta: "Ngươi xem, tướng quân gọi ta là tiên sinh, ta đi rồi biết ngồi vào đâu? Chẳng lẽ lại ngồi cạnh lão phu nhân? Ta còn trẻ mà, như vậy thật không phải phép! Vậy nên ta không đi mới phải!"