Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:52:08
Lượt xem: 1,567
Du Minh Diệu nhìn ta, đột nhiên nói: "Ngươi còn nhớ nữ nhân cố tình đ.â.m vào xe ngựa của ta không?"
Ta ngẩng đầu lên.
"Sau đó nàng ta đã đến y quán, chữa lại khớp tay, nhưng nhất quyết không chịu bỏ thêm tiền mua thuốc. Trước khi gặp quan, nàng ta còn cầu xin người của ta đưa số tiền còn lại cho đệ đệ mình. Đứa nhỏ đó ho rất nặng, nghe nói là từ khi sinh ra đã vậy, chỉ có thể cố gắng nuôi thôi."
Vậy ra nữ nhân kia cố ý va vào xe ngựa là vì đệ đệ nàng ta!
"Rồi sao nữa?" Ta nóng lòng hỏi.
Du Minh Diệu chống tay lên cằm, vẻ mặt thờ ơ: "Không có rồi sao nữa cả. Ta đã cho người thả nàng ta đi, tiện thể đưa luôn thiếp của ngươi, để họ đến y quán chữa bệnh."
Thiếp của ta ư? Vậy là được khám bệnh miễn phí, lấy thuốc với giá gốc rồi!
Ta mỉm cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, hơn nữa lại thấy vị Tiểu công gia này càng thêm thuận mắt.
Hắn nói: "Nữ tử muốn sống tốt trên cõi đời này, luôn vất vả hơn nam nhân nhiều. Cho nên, dù là cô cô, là ngươi, hay là Vệ thị, hoặc nữ nhân kia, đều có sự dũng cảm và nghị lực khiến người ta phải khâm phục."
Hắn thu tay lại, nhìn lên bầu trời: "Trước đây ta chưa từng nghĩ lý tưởng của mình là gì, nhưng khi nhìn thấy các người, ta nghĩ, nếu có thể cố gắng biến quốc gia này thành nơi mà nữ tử cũng có thể sống tốt, vậy cũng không tệ."
Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên vai ta: "Ta đi đây, bảo trọng."
Cơn gió thoảng qua mang theo mùi rượu nhàn nhạt từ người hắn.
Sáng sớm hôm sau, hắn lên đường ra chiến trường.
Thì ra đêm đó hắn đang từ biệt ta sao?
Công chúa nói, Du Minh Diệu đã thay người làm một việc, nhưng cụ thể là việc gì thì người không nói rõ.
Tóm lại chắc chắn không phải là một nhiệm vụ nhàn hạ gì, bởi Hoàng thượng chưa từng ban chiếu thư nào điều hắn đến biên ải.
Nghĩ vậy, có lẽ Du Minh Diệu vẫn luôn làm những việc không thể đưa ra ánh sáng, nên các huynh tỷ trong nhà họ Du, Hoàng thượng và Công chúa mới yêu quý hắn đến vậy.
—— Đó căn bản không phải sự yêu chiều, mà là áy náy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-13.html.]
Thiếu niên ấy, bị người đời nói là kiêu căng ngạo mạn, bị người đời nói là làm hoen ố thanh danh của Du gia, nhưng có bao nhiêu người có may mắn được nhìn thấy con người thật của hắn?
Rõ ràng là con út trong nhà, vậy mà lại gánh vác trọng trách nặng nề nhất.
Giờ lại vì để Công chúa an tâm dưỡng thai mà nhận lấy nhiệm vụ của người...
"Ồ, cũng không hẳn là vì ta đâu." Công chúa nằm trên giường trò chuyện với ta.
Ta vừa châm cứu cho người, vừa hỏi: "Vậy là vì sao ạ?"
"Hình như là vì cô nương nhà ai đó, đang cố gắng lập công trạng đấy."
Ta cố gắng lắm mới kìm nén được để tay đang cầm châm không run lên.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong miệng ta lại cảm thấy chua xót.
"Tiểu công gia cũng đến tuổi kết hôn rồi nhỉ." Ta nghe thấy giọng mình cố tỏ ra bình thản.
"Phải rồi, nó cũng đã trưởng thành rồi. À, còn ngươi thì sao? Định khi nào lấy chồng?"
Ta ư? Lấy chồng sao?
Trong đầu ta bất chợt hiện lên hình ảnh bộ hỷ phục đỏ rực, cùng gương mặt tân lang khi khăn voan được nhấc lên.
Vẻ đẹp phi giới tính, vừa mang theo khí khái của thiếu niên, lại vừa có nét quyến rũ của thiếu nữ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta lắc đầu, xua đi ý nghĩ viển vông này: "Tạm thời ta chưa nghĩ đến chuyện đó, hiện giờ ta chỉ mong người được bình an, sau này mong muốn có thể giúp cho nhiều người được bình an. Nhỡ đâu gả đi rồi, phu quân lại muốn ta ở nhà chăm chồng dạy con, không cho làm đại phu nữa thì phải làm sao? Nếu vậy thì thà không gả còn hơn."
Tuy rằng triều đại này có nữ quan, ngoài kia cũng có nữ tử buôn bán, nhưng chung quy vẫn là số ít.
Đa phần nam nhân vẫn mong muốn "nam chủ ngoại, nữ chủ nội".
Ta có lý tưởng của riêng mình, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân.
Công chúa như có điều suy nghĩ: "Vậy à... Vậy thì phiền phức rồi..."
Ta định hỏi xem phiền phức chỗ nào, nhưng Công chúa đã nhắm mắt nghỉ ngơi.