Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:49:31
Lượt xem: 2,031
Ta thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như tìm được chỗ dựa vững chắc.
Ta trịnh trọng nói với công chúa: "Người đã có tin vui rồi."
Vẻ mặt nghiêm nghị của công chúa dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành vui mừng khôn xiết.
Nàng nghiêng người nắm c.h.ặ.t t.a.y phò mã, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như thiếu nữ: "A Vinh, ta, ta không nghe nhầm chứ?"
Nghe giọng nói nghẹn ngào của công chúa, tay phò mã run lên, nhưng hắn không hề tỏ ra vui mừng, mà lại vô cùng lo lắng nhìn ta: "Thân thể công chúa liệu có chịu đựng nổi không?"
Ta nhìn sắc mặt công chúa như rơi từ trên mây xuống vực sâu, chậm rãi lắc đầu: "Về lý thuyết mà nói, thân thể người hiện tại chưa thích hợp để mang thai. Cho dù hiện tại đã có thai, cũng không thể đảm bảo thai nhi có thể bình an chào đời."
"Vậy thì đừng sinh con!" Phò mã nhanh chóng quyết định.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Không được!" Công chúa lập tức đứng dậy, kích động nói: "Ta mong ngóng đứa trẻ này bấy lâu nay, giờ nó đã đến, chàng dựa vào cái gì mà không cần?"
Công chúa dùng sức nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ giận dữ: "Bổn cung lệnh cho ngươi, phải bảo vệ con của ta!"
Đau quá!
Ta biết nàng là vì quá xúc động nên mới vậy, chứ không phải cố ý trút giận lên ta, hơn nữa ta lại thương nàng đang mang thai, nên không dám mạnh tay rút ra.
Trong lúc ta nghiến răng chịu đau, Du Minh Diệu vội vàng tiến lên an ủi: "Cô cô, người bình tĩnh một chút, cẩn thận làm đứa bé bị thương!"
Công chúa lúc này mới giật mình, bình tĩnh lại và buông tay ta ra.
Du Minh Diệu khéo léo che chắn cho ta: "Cô cô, người đừng vội, hay là gọi cả lão thái y đến đây, nghe xem ông ấy nói thế nào."
Vì ta là nữ tử, Du Minh Diệu lại muốn ta dần dần tiếp quản công việc của thái y riêng cho công chúa, nên nửa tháng nay, lão thái y gần như chỉ ở trong phủ dưỡng lão, rất ít khi bắt mạch cho công chúa.
Lão thái y đến, cẩn thận bắt mạch, rồi đưa ra kết luận giống với ta.
Công chúa thất thần, vẻ rạng rỡ và kiêu hãnh thường ngày hoàn toàn biến mất, nàng hỏi ta và lão thái y với ánh mắt vô hồn: "Thật sự không còn cách nào sao?"
Ta đau lòng không thôi.
Ta cắn răng: "Cũng không phải là hoàn toàn không có cách, nếu người bằng lòng nằm trên giường dưỡng thai, tuân theo lời dặn của thầy thuốc uống thuốc, châm cứu, dùng ngải cứu... thì chúng ta có thể thử xem. Nhưng công chúa, quá trình này rất vất vả, kết quả cũng không chắc chắn, quan trọng hơn là, việc sinh nở của người vẫn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, dù vậy người vẫn muốn giữ lại đứa bé sao?"
Ngọn lửa trong mắt công chúa như được thắp sáng, nàng không hề do dự: "Ta muốn thử!"
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi cứ mạnh dạn thử, cho dù không giữ được, bổn cung cũng sẽ không trách phạt ngươi. Nhưng nếu giữ được, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu."
Ta từ tiểu viện mà Du Minh Diệu cho mượn chuyển đến phủ công chúa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-12.html.]
Để ta an tâm công tác, công chúa cho ta ở trong phòng khách sang trọng nhất, còn phái đại nha hoàn bên cạnh cùng một đoàn tiểu nha hoàn đến hầu hạ.
Lúc Du Minh Diệu mang theo bình rượu đến chỗ ta, ta đang ngồi ngẩn người ở hành lang ngắm trăng sao.
Ngắm một lúc, ta thở dài.
"Sao vậy, hối hận rồi?" Du Minh Diệu hỏi.
"Hối hận rồi."
Ta đã quá xung động.
Nếu là ta trước đây, với những việc có xác suất thành công thấp như vậy, ta sẽ không bao giờ đề nghị bệnh nhân thử.
Không tốt cho bệnh nhân, cũng không tốt cho ta.
"Gần đây ta thật sự quá bất cẩn." Ta lại thở dài, tình trạng này hình như bắt đầu từ khi ta nhận ra mọi việc đều có Du Minh Diệu lo liệu ổn thỏa.
Nhưng...
"Ta thực sự không nỡ nhìn thấy công chúa có biểu cảm như vậy."
"Ngươi nói đi, tại sao công chúa nhất định phải có con?"
"Nếu nàng ấy gặp chuyện gì thì sao?"
"Nếu phò mã thích người khác thì sao?"
"Hắn dám!" Du Minh Diệu đập mạnh bình rượu xuống, "Nếu có ngày đó, ta và cữu cữu sẽ xé xác hắn ra."
Vị cữu cữu mà Du Minh Diệu nhắc đến chính là hoàng đế.
Một hồi lâu sau, hắn nhìn ta, nét mặt có chút khó xử: "Ngươi có thể đừng ở nhà người ta mà nói xấu chủ nhà được không? Hấp tấp như vậy, chẳng sợ đắc tội người ta sao?"
Ta bĩu môi, cũng chẳng thèm để ý xem lời của ai mới là lời gây mất lòng.
Hắn liếc xéo ta một cái rồi ngồi xuống bên cạnh: "Không phải vì Phò mã mà cô cô muốn có hài tử, người muốn có con cho riêng mình. Hơn mười năm trước, cô cô từng có cơ hội được làm mẹ, nhưng khi ấy người phải ra chiến trường, vì đất nước mà người đã từ bỏ đứa bé đó."
"Sau này, người cũng không thể mang thai được nữa. Không ai biết khi ấy cô cô đã phải mang tâm trạng nào để đưa ra quyết định đó, nhưng cả ngươi và ta đều thấy rõ, lần này, không ai có thể ngăn cản người được."
Ta có chút chùng lòng: "Làm nữ nhân thật khó."