Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-09 18:36:05
Lượt xem: 2,204
Nhan Cảnh vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi có thử nghe xem mình đang nói gì không vậy? Uyển nhi là đại phu, người nàng ấy cứu không có hàng nghìn cũng có hàng trăm, chẳng lẽ ai ai cũng phải lấy thân báo đáp nàng ấy sao?"
Ta cười tủm tỉm tiếp lời: "Ngươi nói gì vậy? Chẳng phải ngươi cũng bởi vì vị tiểu thư nhà họ Vệ cứu ngươi một mạng, mới lấy thân báo đáp đó sao?"
Du Minh Diệu lại kinh ngạc: "Tướng quân phu nhân cũng là đại phu sao?"
Nhan Cảnh mím môi: "Đừng nói đùa về phu nhân ta, nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối."
Du Minh Diệu nhìn nụ cười ngày càng giả tạo trên mặt ta, uống một ngụm trà, nói: "Vậy phu nhân của ngươi đã cứu ngươi thế nào? Ồ, ta nhớ ra rồi, cưới vợ để xung hỷ đúng không? Chậc, vị đại phu kia thật sự rất xui xẻo, vất vả chữa trị cho ngươi, kết quả cả nhà các ngươi đều cho rằng là do xung hỷ mới khỏi bệnh. Ngươi đã trả đủ tiền thuốc men chưa?"
Nhan Cảnh im lặng, ta khẽ "hừ" một tiếng.
Du Minh Diệu bừng tỉnh đại ngộ nhìn ta: "Vị đại phu xui xẻo đó là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn không lấy tiền?"
Hắn vừa ra vẻ đồng tình vừa giống như đang nhìn kẻ ngốc, ta bị hắn nhìn đến vừa xấu hổ vừa tức giận, tên này không phải là người cùng phe với ta sao?
Nhan Cảnh không tranh luận với Du Minh Diệu nữa, hắn đỏ mặt nhìn ta một cái, rồi vội vàng bỏ chạy.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, gió từ cửa sổ đang mở thổi vào, ta ngửi thấy mùi vị của tự do và sự thoải mái.
Du tiểu công gia nhàn nhã uống một ngụm trà, một câu nói liền phá hỏng khuôn mặt tươi cười vui vẻ của ta: "Năm đó ngươi nhìn trúng điểm nào của hắn vậy? Khuôn mặt, vóc dáng, hay là chức quan?"
Sau khi đi theo Du tiểu công gia hơn một tháng, ta kinh ngạc phát hiện ra rằng, tuy rằng hắn lắm lời, trên người toàn là bí mật, nhưng hắn nhiều tiền, ít việc lại còn rất bao che cho người của mình!
Điều này có nghĩa là chỉ cần ta không ngốc nghếch đi chạm vào những bí mật của hắn, hắn chính là ông chủ hoàn hảo nhất thời nay!
Ngày thứ ba ta chính thức nhận chức, hắn liền vung tiền mở một y quán ở khu đất vàng giữa kinh thành, để ta đến khám bệnh, không chỉ trả lương tháng, mà còn chia cả hoa hồng nữa.
Ngoài ra, hắn còn cố ý chọn một vị quản sự giàu kinh nghiệm từ phủ Quốc công đến làm chưởng quầy, như vậy ta liền không cần phải lo lắng chuyện kinh doanh, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu y thuật, trị bệnh cứu người là được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toa-sang-nhu-nhung-vi-tinh-tu/chuong-8.html.]
Hắn thậm chí còn điều một cặp long phượng thai hơn mười tuổi đến làm dược đồng cho ta!
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hai đứa nhỏ này lanh lợi, xinh đẹp lại còn biết chữ, lại còn được học võ từ nhỏ, có thể ngăn chặn rất nhiều phiền phức, quả thực chính là những trợ thủ đắc lực nhất!
Đãi ngộ như vậy thật sự khiến người ta quá cảm động, đến nỗi ta nghi ngờ có phải Du Minh Diệu thầm mến ta hay không.
Vì vậy trong một lần bắt mạch cho hắn, ta vô cùng thành khẩn nói với hắn: "Người cứ trả tiền là được rồi, không cần lấy thân báo đáp đâu, thật đấy!"
Hắn ném ta ra ngoài.
Ném xong không biết tại sao, hắn lại từ thư phòng đi ra ngồi xổm trước mặt ta: "Thôi được rồi, vẫn nên nói cho ngươi một tiếng, để tránh ngươi suy nghĩ lung tung. Công việc chính của y quán nhà ngươi là thu thập tình báo, ngươi chỉ là bình phong che mắt thôi."
Ta bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chưởng quầy và hai đứa nhỏ kia không phải đến vì ta, mà là vì những công việc bí mật của hắn!
Ta do dự: "Vậy bây giờ người nói cho ta biết rồi, có phải sẽ diệt khẩu ta không? Ta có thể coi như chưa từng nghe thấy gì không?"
Hắn liếc ta một cái, rồi trực tiếp ném ta cùng cái hòm thuốc nhỏ rách nát của ta ra ngoài cửa lớn.
Nhưng sau lần đó, Du Minh Diệu dường như có chút xem ta là người phe mình, khi hắn muốn bàn chuyện chính sự với công chúa, liền lấy cớ "dẫn nữ đại phu đến xem bệnh cho công chúa", mang theo ta cùng đến phủ công chúa.
Đương nhiên, đã đến rồi, ta nhất định phải bắt mạch xem bệnh cho công chúa.
Giống như ta vừa gặp nàng đã đoán, bởi vì hồi trẻ công chúa quá liều lĩnh, thân thể để lại không ít bệnh.
Tuy rằng thương bệnh đều đã được chữa khỏi, nhưng căn cơ đã bị tổn thương.
Vị lão thái y của phủ công chúa đã tốn rất nhiều công sức điều dưỡng cho nàng, hoàng đế lại ban thưởng rất nhiều bổ phẩm, dược liệu, giờ đây nàng đã khỏe hơn nhiều, chỉ là vẫn rất sợ lạnh.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, công chúa ba mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa có con, chuyện này vẫn luôn là vết thương lòng của nàng và phò mã.
Vì muốn ôm chặt lấy cái đùi này, đương nhiên cũng bởi vì ta thật lòng kính nể công chúa, cho nên dù biết chỉ cần làm bộ làm tịch là được, ta vẫn quyết định làm tốt công việc của mình một cách tận tâm tận lực.