Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Chỉ Thích Nhan Sắc Đó - Chương 84

Cập nhật lúc: 2024-09-26 20:48:20
Lượt xem: 39

“Sếp Thẩm thích ăn cay không? Món thịt bò xào cay này nổi tiếng lắm, còn được chiếu trên kênh ẩm thực nữa. Đây đây, tôi gắp cho anh một miếng.”

 

“Úi món cá cũng ngon, không có xương đâu, để tôi gắp cho anh.”

 

Cái đĩa trắng trước mặt anh chưa qua bao lâu đã đầy thức ăn.

 

“Thịnh Văn Ngôn.” Lúc Thịnh Văn Ngôn định gắp thêm đồ ăn cho Thẩm Tại thì bị giữ tay lại: “Được rồi đó, cô lo cho mình đi.”

 

“Không được, tôi phải chăm sóc anh.”

 

Thẩm Tại: “Tôi không yêu cầu thư ký phải gắp thức ăn cho tôi.”

 

Thịnh Văn Ngôn rụt đũa lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Bây giờ tôi đâu phải là thư ký của anh…”

 

“Cô nói gì?”

 

“Không có gì.” Thịnh Văn Ngôn cong cong khóe miệng: “Vậy tôi không gắp nửa, anh tự làm đi, ăn nhiều một chút.”

 

 

Hai người không thể ăn hết bàn đồ ăn này. Ăn no nê rồi mà vẫn còn món chưa đụng tới.

 

Thịnh Văn Ngôn lau miệng, còn định câu giờ thêm nữa, nhưng cô lại bị Thẩm Tại kéo đến trước laptop: “Cô nói đi, lúc ấy giáo viên bảo cô sửa cái gì?”

 

“À… thì, thì… Khi giáo viên nói tôi không đạt, cả người tôi đều ngây ngẩn.”

 

Thẩm Tại đơ ra: “Vậy nên?”

 

“Tôi ngẩn người đến mức đầu óc không hoạt động.” Thịnh Văn Ngôn bắt đầu trợn mắt nói dối: “Tôi không nhớ mình sai ở đâu cả…”

 

Thẩm Tại bình tĩnh nhìn cô, sau đó tầm mắt dừng trên màn hình laptop, không nói gì.

 

Điều này rất rõ ràng, anh đang tức giận.

 

Cô ho nhẹ một tiếng: “Thế này đi, anh đưa laptop cho tôi, để tôi từ từ nhớ lại… Tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa chỗ thiếu sót.”

 

“Không cần từ từ, bây giờ cô có thể sửa luôn.” Thẩm Tại nói: “Tôi sẽ xem qua một lần rồi cho cô ý kiến.”

 

Thịnh Văn Ngôn: “Ồ… Vậy phiền anh lắm, anh bận rộn thế mà.”

 

“Bớt nói nhiều đi, lấy cái ghế qua đây ngồi.”

 

“Vâng.” Tuy rằng lúc này cô có hơi sợ, nhưng cũng coi như là được ở chung với Thẩm Tại trong một căn phòng, hơn nữa lại là lúc tan làm, cho nên đây như là một kiểu hẹn hò khác.

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô đột nhiên vui vẻ hẳn lên: “Cám ơn sếp Thẩm, cảm ơn anh. Nếu mẹ tôi mà biết chuyện, chắc chắn sẽ báo mộng cảm ơn anh.”

 

“… Không cần.”

 

“Vậy tôi cảm ơn anh.” Thịnh Văn Ngôn nói: “Lần sau sẽ mời anh ăn cơm.”

 

Thẩm Tại đưa tay gõ đầu cô: “Thịnh Văn Ngôn, nếu tôi là cô, bây giờ tôi không cười nổi đâu.”

 

Thịnh Văn Ngôn lập tức mím môi, hàm hồ nói: “OK sếp.”

 

Việc đã đến nước này, chi bằng cứ hưởng thụ đi, chờ anh xem luận văn xong, đưa ra ý kiến, sau đó cô sẽ từ từ sửa lại, không có gì phải vội!

 

Vì thế, Thịnh Văn Ngôn đẩy cái ghế lại gần thêm chút, nghiêng đầu chờ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-chi-thich-nhan-sac-do/chuong-84.html.]

 

Thẩm Tại xem rất cẩn thận, tốn quá khá nhiều thời gian để xem xong luận văn.

 

Anh xem xong, cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Tính logic của văn bản, tính chuyên nghiệp và số liệu đều đáng thưởng thức. Nếu để tìm ra điểm không ổn thì đó chính là cách giải thích vấn đề.

 

Dựa theo góc nhìn của người từng trải như anh, ngôn từ của Thịnh Văn Ngôn tương đối sơ sài… Nhưng nếu là suy luận của sinh viên chưa tốt nghiệp thì không đến nổi bị đánh trượt.

 

“Cô…” Thẩm Tại quay đầu nhìn cô muốn nói gì đó thì phát hiện người bên cạnh chống cằm, nhắm mắt, hô hấp đều đều, ngủ mất rồi.

 

Cô gái này vô tư đến mức nào nhỉ? 

 

Thẩm Tại không thể tưởng tượng nổi.

 

Cũng không biết tại sao, nhìn cô lúc này, anh lại không lên tiếng ngay.

 

Cô cách anh rất gần, khoảng cách giữa hai người chưa đến một nắm tay. Gần như vậy, anh có thể thấy rõ dáng vẻ của cô…

 

Làn da trắng nõn, đường nét thanh tú, lông mi cong dày che khuất cả đôi mắt. Anh biết, nếu cô mở to mắt ra, anh sẽ thấy một đôi con ngươi màu nâu nhạt, yêu kiều mềm mại, cũng quá mức xinh đẹp…

 

Ngón tay ngừng trên bàn phím. Giờ phút này, tâm trạng anh như đang trôi lơ lửng.

 

Thẩm Tại khẽ nheo mắt, im lặng hồi lâu.

 

Đinh ——, laptop vang lên một tiếng rất nhỏ. 

 

Âm thanh khẽ khàng như chuông báo động, kéo thần trí của con người trở về. 

 

Thẩm Tại nhất thời nghẹn ở cổ họng, anh thu hồi ánh mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

 

Phần mềm trò chuyện trong laptop chưa đăng xuất, cứ liên tục nhảy lên. Thẩm Tại bấm vào theo bản năng, khung chat hiện ra.

 

Anh hốt hoảng, đây không phải là ý định của anh.

 

Anh định tắt khung chat thuộc về quyền riêng tư thuộc về người khác, nhưng ánh mắt lại nhìn vào một chỗ, trùng hợp thấy được một tin…

 

Thịnh Văn Ngôn giả bộ đáng thương.

 

Lúc trước Thịnh Văn Ngôn đã luyện cách nằm này nhiều lần. Góc độ này, tư thế này, nửa khuôn mặt đều là phần xinh đẹp nhất của cô! Cô đã bảo Lâu Ngưng chụp lại cho mình xem, khi cô nhắm mắt trông cũng đẹp đấy chứ!

 

Cô nghĩ lúc nãy Thẩm Tại muốn gọi cô dậy, nhưng lại không lên tiếng, vậy là đang nhìn cô rồi, nhất định cảm thấy cô đẹp đến hút hồn!

 

Thịnh Văn Ngôn điên cuồng vui mừng.

 

Không có gì đâu, anh nhìn đi, cứ nhìn, nhìn rồi thì sẽ yêu thôi.

 

“Thịnh Văn Ngôn.”

 

Hửm? Nhanh như vậy đã nhìn đủ?

 

“Thịnh Văn Ngôn.” Giọng điệu có vẻ hơi trầm.

 

Thịnh Văn Ngôn không thể không dậy, cô từ từ mở to đôi mắt, làm như kiểu “hả, tôi ngủ quên mất”: “Ưm… Sao thế?”

 

“Sao thế?” Thẩm Tại cười, lạnh lẽo khác thường, ngón tay anh chỉ chỉ vào màn hình, chậm rãi nói: “Hôm nay cô diễn cũng khá lắm.”

 

Thịnh Văn Ngôn khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía laptop.

 

Chỉ thấy trên màn hình là khung chat Wechat của cô, Lâu Ngưng gửi tin nhắn đến: [Mày lừa Thẩm Tại nói luận văn bị chấm rớt, chú ấy tin thật à? Ngốc quá mẹ ơi ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Loading...