TÔI MANG THAI BÉ TRAI SIÊU NAM - 07
Cập nhật lúc: 2024-10-11 23:13:06
Lượt xem: 171
13.
Lúc bố mẹ nhìn thấy tôi thì ngây ngẩn.
Ánh mắt họ nhìn tôi, từ không thể hiểu được đến nghi hoặc lại đến kinh ngạc, đến cuối cùng bàng hoàng hoảng hốt lo sợ.
Chỉ duy nhất không có niềm vui được gặp lại sau nhiều năm xa cách.
“Ông Chu bà Chu, đây là cô con gái đã mất tích mười mấy năm của ông bà, chị Chu Đình. Chúng tôi đã tìm được cô ấy về cho ông bà!” Anh cảnh sát đẩy tôi vào lòng bố mẹ, ngay sau đó cánh truyền thông ùa lên, vây lấy chúng tôi.
Nhân lúc bố mẹ tôi chưa kịp phản ứng thì đặt câu hỏi, “Ông Chu bà Chu cuối cùng cũng tìm được cô con gái thất lạc nhiều năm, có phải rất xúc động? Có thể nói cho chúng tôi biết cảm xúc hiện tại của ông bà không?”
“Chu Đình bị l.ừa b.án mấy năm nay, hai ông bà đã vượt qua đả kích như thế nào?”
“Hai ông bà có thể chấp nhận được đứa con mà Chu Đình sinh cho kẻ mua người không?”
“Ông Chu bà Chu, xin hỏi……”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Phóng viên liên tiếp tung ra hàng loạt câu hỏi, rõ ràng bố tôi không chịu được, may mà mẹ tôi đã kịp phản ứng.
Bà ôm chặt lấy tôi, khóc lóc thảm thiết kể ra bà ấy nhớ tôi đến nhường nào, ngày đêm nhớ mong tôi trong suốt những năm tôi bị b.ắt c.óc, khiến bà ấy sống không bằng ch.ết.
“Tại tôi không chăm sóc tốt cho Đình Đình, hại con bé bị b.ắt c.óc nhiều năm như vậy…… Là tôi sai, là lỗi của tôi.”
“Mấy năm nay, cứ nhìn thấy con gái nhà người khác là tôi lại nhớ đến Đình Đình, không biết không có tôi nó có được ăn ngon mặc ấm không.”
“Từ nhỏ nó đã bệnh tật ốm yếu, không có tôi, nó phải chịu khổ cỡ nào.”
“Đình Đình, Đình Đình của mẹ cuối cùng cũng về, mẹ nhớ con lắm.”
Tôi dựa vào lòng bà, nghe bà kể mà cũng khóc đỏ mắt.
Đình Đình, Đình Đình.
Nói ra từ miệng mẹ nghe ấm áp hạnh phúc cỡ nào.
Nhưng có mấy ai biết, chữ ‘Đình’ này không chỉ mang nghĩa là ‘thướt tha xinh đẹp’.
Mà còn mang nghĩa: ngừng sinh con gái.*
(Đồng âm khác nghĩa, cả hai chữ đều là ĐÌNH, tên bạn nữ là 婷 nghĩa là xinh đẹp, còn 停 là dừng, đình chỉ)
14.
Về đến nhà, không còn cảnh sát và cánh truyền thông, bố mẹ tôi cũng không thèm giả vờ nữa.
Bọn họ đóng cửa lại, ghét bỏ nhìn tôi và Trần Thiên Tứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-mang-thai-be-trai-sieu-nam/07.html.]
Mẹ tôi, “Đàn bà phiền phức thế nhỉ? Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, đã ngủ với người ta rồi còn chạy cái gì? Đồ không biết xấu hổ.”
Bố, “Con cũng đã sinh cho người ta luôn rồi mày còn quay về làm gì nữa? Mày có biết mày như vậy khiến bọn tao mất mặt lắm không?”
Em trai, “Sao tôi lại có con chị không biết xấu hổ thế nhỉ? Cút mẹ chị đi!”
Mẹ, “Mày không biết xấu hổ nhưng chúng tao thì có, em mày cũng vì có người chị như mày mà xấu hổ không biết rúc mặt đi đâu.”
Bố, “Đứa nghiệp chướng mày đẻ vừa béo vừa hôi, nhìn gớm muốn ch.ết.”
Em trai, “Sao chị không ch.ết ở bên ngoài luôn đi?”
“Mày đưa số bố mày cho ông, ông đưa chúng mày về nhà!” Bố tôi xông tới lay lay Trần Thiên Tứ, “Nhà ông không chào đón chúng mày, đi rồi cũng đừng về nữa!”
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, không bất ngờ với thái độ của bọn họ, thậm chí còn đã đoán trước được.
Tôi nghe thấy tiếng Trần Thiên Tứ nghiến răng, trước khi nó động thủ, tôi đã vội nói: “Bố nọ bị tai nạn ch.ết rồi, ngoài chút tiền bồi thường thì không để lại gì hết. Bố bảo chúng con quay về khác nào bắt chúng con đi tìm đường ch.ết.”
Tôi giật lấy Trần Thiên Tứ từ tay bố tôi bảo vệ sau lưng, lạnh nhạt, “Hay là giờ bố mẹ muốn con đi xin cảnh sát xin cánh truyền thông giúp đỡ?”
Một giây trước hẵng còn ở trước mặt cánh truyền thông nói nhớ nói thương, vừa quay đầu đã muốn đuổi tôi đi.
Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, xem bọn họ có bị chửi mắng té tát không?
“Cái con này, chúng tao làm bố mẹ không được nói mày vài câu à!”
Quả nhiên, mẹ tôi đảo tròng mắt, giận dữ lườm tôi, “Thôi, mấy lời vừa nãy mẹ chỉ thuận miệng nói ra thôi, mày đừng để trong lòng. Mày về được mẹ với bố mày cũng vui.”
Bố tôi cũng liên tục gật đầu phụ họa, “Đúng đấy, bố với mẹ mày vui quá hóa rồ, tính mày vẫn thế! Thiên Tứ đúng không? Đến đây cho ông ngoại bà ngoại xem nào.”
Tôi đẩy Trần Thiên Tứ qua.
Trần Thiên Tứ không phụ lòng tôi, tung cho hai người kia một quyền, “Tôi ghét mấy người, đám già khú!”
Bố mẹ tôi giận tái mặt nhưng vẫn nhịn xuống, vẻ mặt từ ái, “Thiên Tứ à, bố cháu… ch.ết thật rồi à?”
“Bà muốn xuống dưới hầu hạ bố tôi à? Được đấy, tốt bụng thế!” Trần Thiên Tứ hoan hô ủng hộ, lại chỉ vào bố tôi, “Ông cũng muốn đi à? Trai tân gái trinh là ok nhất đấy!”
Bố mẹ tôi như bị sét đánh ngang tai.
Bọn họ nghiêm túc nhìn Trần Thiên Tứ, như phát hiện ra gì đó.
Em tôi muốn nói lại thôi nhìn tôi, “Chị sinh phải thằng đần à?”
Trần Thiên Tứ không phụ kì vọng của tôi, trong nhà có cái gì đập được là nó đập hết.
Bố mẹ tôi vì khảon bồi thường mà nhẫn nhịn, thậm chí còn giống như bà già họ Trần kia khen Trần Thiên Tứ khỏe, thưởng cho nó ăn đùi gà.