Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÔI MANG THAI BÉ TRAI SIÊU NAM - 08

Cập nhật lúc: 2024-10-11 23:13:49
Lượt xem: 215

15.

Mặc kệ tôi có  giải thích thế nào thì bố mẹ tôi vẫn giữ vững niềm tin rằng Trần Thiên Tứ là thằng ngốc.

Vì thế bọn họ cũng không hề che giấu, gọn gàng dứt khoát bắt tôi đưa ‘tiền bồi thường’ của Trần Vận Hà cho bọn họ.

“Không phải bố mẹ muốn nuốt số tiền này, nhưng mày là đàn bà dẫn theo một thằng con ngốc thật sự không an toàn. Bố mẹ giữ giùm mày thôi, lúc nào mày cần thì bố mẹ đưa lại cho.”

“Chả lẽ mày không tin bố mẹ ruột của mày?”

Tôi cười cười, “Cũng không phải không được, nhưng bố mẹ phải cho con một lời bảo đảm.”

“Hỏng, hỏng rồi, mày đủ lông đủ cánh rồi, giờ còn biết đòi bố mẹ bảo đảm. Chu Đình, có phải mày quên mày còn một đứa em trai phải nuôi không?”

Tôi hỏi mẹ, “Em là do mẹ sinh chứ có phải con sinh đâu, sao lại bắt con nuôi?”

Mẹ tôi nói như đúng rồi, “Chứ không mày nghĩ xem sao mẹ lại sinh mày ra?”

Mấy lời này tôi nghe từ nhỏ đến lớn, đã sớm ch.ết lặng.

Tôi lạnh lùng nhìn bà, “Sang tên nhà cho con, con sẽ đưa hai vạn (~70tr) tiền bồi thường. Dù sao Chu Húc cũng chướng mắt cái nhà gạch ở ngoại thành này, vừa khéo bố mẹ có thể lên trung tâm thành phố mua cho nó căn mới.”

Chiếc TV màu bố mẹ tôi mới mua sau này sẽ phổ biến khắp cả nước đang chiếu bộ phim Hoàn Châu cách cách, nghe ríu rít ồn ào, Trần Thiên Tứ xem mải miết.

“Nhưng bố mẹ cứ yên tâm, con chỉ cần một thứ bảo đảm thôi, bố mẹ cứ ở bình thường.”

“Bố mẹ thấy được thì làm, không thì thôi.”

“Chẳng lẽ con cứ thế dâng không hai vạn lên à?”

Bố mẹ tôi bàn bạc ba ngày mới gật đầu đồng ý sang tên căn nhà cho tôi.

Dù sao thì tiền lương của hai người họ cộng lại một tháng mới được hơn 200 tệ.

Hai vạn tệ, là một khoản tiền khổng lồ.

Tôi sợ đêm dài lắm mộng, trưa hôm đó liền đi sang tên luôn.

Sau khi nhận được sổ hồng chỉ có tên tôi trên đó, tôi giao cuốn sổ tiết kiệm hai vạn cho bọn họ, “Con biết Chu Húc muốn kết hôn, cuốn sổ tiết kiệm này vừa vặn có thể tặng cô dâu trong đám cưới, bố mẹ làm thế là cho Chu Húc thể diện lắm đấy.”

Mẹ tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm, cười không khép được miệng, “Con nói đúng, hôm đám cưới sẽ cho bọn nó.”

Bố tôi hiếm khi cất lời khen, “Vẫn là Đình Đình chu đáo.”

Tôi ôm sổ hồng vào ngực, bình tĩnh cười cười, “Ai bảo nó là em con, con không nghĩ cho nó thì nghĩ cho ai.”

Bố mẹ hài lòng lắm, tối đó bày một bàn đầy đồ ăn.

Nhưng Trần Thiên Tứ lại không hài lòng, nó xốc bàn thì thôi đi, lại còn đập chén rượu vào trán bố tôi khiến trán ông chảy máu.

Máu đỏ tươi khiến Trần Thiên Tứ hưng phấn.

“Ê nhìn này, mặt ổng toàn m.á.u nhìn ngầu vãi.” Trần Thiên Tứ reo hò, thậm chí nó còn nếm thử chút máu, mừng rơn kêu lên, “Ngọt!”

Bố vốn muốn nổi giận nhưng lại bị dáng vẻ của Trần Thiên Tứ dọa.

Nên càng tin Trần Thiên Tứ là thằng ngốc.

Mẹ vừa xử lý vết thương cho bố vừa nói móc mỉa, “Khó trách mày dễ dàng giao sổ tiết kiệm ra thế, hóa ra là sinh được thằng ngu thật. Tao cảnh cáo mày, tao với bố mày không chăm được thằng ngốc này giúp mày đâu, mày cũng đừng nhắm đến em mày!”

Lòng tôi đang nghĩ xem nên bòn rút tiền của cái nhà này thế nào, bèn đáp một câu lấy lệ, “Biết rồi.”

Thấy tôi nghe lời, mẹ lập tức đắc ý, “Hạnh phúc lớn nhất của mẹ với bố mày đời này là sinh được em mày, mày không bằng một góc của nó.”

“Mày nói xem sao mày lại về làm gì hả? Bố mẹ Tiểu Mẫn không vui đâu, nói hàng xóm đều chê cười bọn họ,”

Tiểu Mẫn chính là bạn gái của em tôi.

Cô này chưa chắc không rõ tình huống của tôi, nhưng vẫn khăng khăng muốn gả vào cái nhà này.

Yêu đương mù quáng thật đáng sợ.

“Có loại chị chồng như mày ai mà vui cho được? Tao với bố mày tính rồi, mày thân con gái một thân một mình dẫn theo con nhỏ sống không dễ dàng gì, cho nên mấy hôm nữa chúng tao sẽ gả mày đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-mang-thai-be-trai-sieu-nam/08.html.]

Gả đi?

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Tim tôi lỡ một nhịp, “Gả đi đâu?”

“Bọn tao tìm được cho mày thằng cu lái xe vận chuyển hàng hóa, vợ mới ch.ết không lâu. Nó không ngại mày dẫn theo thằng con ngốc đâu, mày gả qua đó sinh cho nó đứa con trai là được.”

Giây phút đó, trái tim tôi như đóng băng lại, phải bán nhà lấy tiền càng sớm càng tốt mới được.

“Mấy thứ có giá trị như giấy tờ nhà mày cứ để ở nhà, chứ đừng mang theo người hay để trên xe kẻo mất.”

Tôi cố nén nỗi hận, “……Nó cho bao nhiêu tiền?”

“Con đàn bà bị chơi nát như mày thì đáng bao nhiêu tiền?”

“Tiền đâu?”

Mẹ đề phòng nhìn tôi, “Tiền đương nhiên là để cho em mày cười vợ, mày còn muốn nuốt làm của riêng đấy hở? Sao tao lại sinh ra cái đứa con gái ích kỷ không biết thương em như mày thế nhỉ!”

16.

Thương em, nhường em.

Ai bảo mày là chị? Làm chị mà không biết thương em thì có ích gì?

Lời này tôi đã nghe vô số lần, bọn họ ân cần dạy tôi, rằng tôi sinh ra là để phục vụ cho em trai.

Em trai là trời.

Vì em, tôi phải cống hiến tất cả, hy sinh tất cả.

Nhưng tại sao? Chỉ vì tôi là con gái ư? Không, tôi tuyệt đối không chấp nhận.

“Trần Thiên Tứ, ông ngoại bà ngoại muốn tìm bố mới cho con, con có vui không? Sau này con sẽ có thêm em đấy.” Tôi nói với Trần Thiên Tứ về người bố mới, “Bố mới sẽ giống như bố ruột của con, không hề thích con.”

Trần Thiên Tứ nghe xong, đôi mắt như sắp bị mỡ che hết phát ra ánh sáng dị thường.

“Tôi không cần bố mới cũng không cần em út nào hết!”

“Con không muốn cũng hết cách rồi, mấy ngày nữa chúng ta phải đến nhà mới.”

“Ai đuổi tôi đi tôi gi.ết kẻ đó!”

Trần Thiên Tứ siết chặt nắm đấm, từng từ từng chữ đầy hung tàn.

Nó dễ nổi giận, ra tay cũng ác.

Ngày em tôi dẫn bạn gái về nhà, nó giở trò trước mặt cô gái đó, đẩy bố tôi ngã cầu thang.

Uỳnh, uỳnh.

Không ai để ý.

Cho đến khi Trần Thiên Tứ hưng phấn kêu to, “Ch.ết rồi ch.ết rồi, lão già ch.ết tiệt cuối cùng cũng ch.ết!”

Mẹ hét ầm lên, “Mày làm gì vậy hả!”

Trần Thiên Tứ quay đầu lại lườm bà ta, “Ai làm ông ta cứ muốn tìm bố mới cho tôi làm gì, đáng đời!”

“Mày…… mày…… mày……!” Mẹ bị ánh mắt âm u của Trần Thiên Tứ dọa cho phát run, khóe miệng run run mãi không thốt lên lời.

Tiểu Mẫn cũng sợ tới mức rúc vào lòng em tôi.

Em tôi không rảnh lo nhiều như vậy, vội chạy lên đưa bố vào bệnh viện.

Lúc chờ bố phẫu thuật, mẹ xông lên muốn đánh Trần Thiên Tứ nhưng lại bị Trần Thiên Tứ nạt lại, “Bà cũng không phải thứ tốt, người tiếp theo chính là bà đấy!”

Ánh mắt Trần Thiên Tứ cực kỳ giống loài sói hung tàn.

Đỏ rực, hung ác, nham hiểm.

Không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ mười tuổi nên có.

Nhưng, nó trời sinh là kẻ ác.

Loading...