Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Thuộc Về Tổ Quốc, Cũng Thuộc Về Em - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-11 15:36:11
Lượt xem: 271

Tôi mặc kệ mẹ mà cầm điện thoại về phòng rồi mở khung chat với Trần Hoài.

Rượu chè xong xuôi, tôi bấm bụng nhắn một câu: "Anh có đó không?"

                                

Tin nhắn gửi đi như hòn đá lặn xuống biển, cứ vài phút tôi lại mở điện thoại ra xem nhưng vẫn bặt vô âm tín.

 

Mấy ngày tiếp theo Trần Hoài vẫn biệt tăm biệt tích. Từ chỗ tràn đầy hy vọng, tôi dần dần trở nên chán nản.

 

Thôi vậy, ai biết được anh có đang đùa giỡn hay không.

 

Cuối tuần, tôi và đám bạn đi ăn khuya ở quán nhậu vỉa hè, cô bạn thân Vương Phương kéo tay áo tôi với vẻ mặt mê mẩn.

 

"Bên kia có anh đẹp trai kìa, đẹp trai dã man - Hạ Tình, hay là tớ đi xin số liên lạc cho cậu nhé?"

 

Tôi quay đầu nhìn, chàng trai kia mặc áo trắng quần short đơn giản, đầu húi cua gọn gàng, đúng là đẹp trai thật, mà hình như trông quen quen.

 

Tôi lắc đầu, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Trần Hoài.

 

"Thôi, tớ không hứng thú."

 

"Trời ơi, cậu như vậy là không được đâu, định ế đến bao giờ nữa, tớ nói cho cậu biết, cậu phải nắm chặt cơ hội khi có cơ may nhé."

 

Vương Phương là chúa thích làm quen, vừa nói xong đã sắn tay áo xông sang bàn bên cạnh, thao thao bất tuyệt một hồi, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ về phía tôi. Tôi ngại ngùng cúi đầu mà không dám nhìn sang.

 

Một lát sau, anh chàng đẹp trai kia đứng dậy, bước về phía tôi.

 

"Hạ Tình?"

 

Giọng nói có chút quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên thì ngây người nhìn người vừa đến một lúc lâu mới hoàn hồn.

 

"Là anh, Trần Hoài."

 

Trần Hoài nhíu mày.

 

"Em không nhận ra anh nữa à?"

 

"Anh mặc quần áo vào, em không nhận ra."

 

Vừa dứt lời, xung quanh bàn ăn vang lên tiếng hít hà.

 

"Không phải, ý em là, anh thay bộ đồ khác, nhìn không giống."

 

Càng giải thích càng rối, tôi đỏ mặt tía tai, đám bạn cùng bàn nhìn chúng tôi với ánh mắt mờ ám rồi hùa theo trêu chọc.

 

Trần Hoài cau mày.

 

"Em chỉ nhận quần áo, không nhận người à?"

 

Nói rồi anh nắm lấy tay tôi kéo ra bãi biển vắng lặng bên cạnh.

 

"Vậy anh cần phải để lại cho em ấn tượng sâu đậm hơn rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-thuoc-ve-to-quoc-cung-thuoc-ve-em/chuong-3.html.]

 

Mặt biển và bầu trời xám xịt hòa vào làm một, màu xám của biển còn đậm và tinh khiết hơn cả màu trời, những con sóng với tốc độ cực chậm, trải dài rồi ùa vào bờ, âm thầm thấm ướt đến tận bàn chân tôi.

 

Tim tôi đập như trống, đầu óc rối bời.

 

"Cái kia, Trần Hoài, chân em ướt hết rồi, anh buông tay em ra đi."

 

Lòng bàn chân dính nước biển, cát mịn cũng theo đó chui vào bám đầy cả lên giày, tay tôi bị nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, thật ấm áp và nóng bỏng, khiến tôi nói năng lắp bắp.

 

Trần Hoài khẽ cười buông tay tôi ra.

 

"Hôm nay anh gọi điện thoại cho em cả ngày, sao em không bắt máy?"

 

"Hả? Điện thoại em hết pin."

 

Tôi bực mình vỗ trán, lúc ra khỏi nhà pin đã yếu rồi, sau đó lại bị Vương Phương kéo đi daoh phố hàng giờ liền nên tôi quên béng mất chuyện này.

 

Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm.

 

"Vậy thì không sao, anh cứ tưởng em giận. Tuần trước anh phải đi huấn luyện trên biển, điện thoại bị nộp luôn rồi, chứ không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em đâu."

 

Tôi càng thêm áy náy, Trần Hoài do đặc thù nghề nghiệp, khó khăn lắm mới hẹn hò với tôi lần đầu, vậy mà tôi lại cho anh leo cây.

 

"Em xin lỗi, Trần Hoài, bây giờ muộn quá rồi..."

 

Tinh Lan

"Chưa muộn lắm."

 

Trần Hoài ngắt lời tôi, giọng nói trầm thấp, ánh mắt anh nhìn tôi lại sáng lấp lánh.

 

Anh hơi cúi người xuống ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến tôi run lên.

 

"Chưa muộn lắm, những việc muốn làm đều còn kịp..."

 

Mặt tôi đỏ bừng, hốt hoảng lùi về phía sau một bước. Chân mất thăng bằng sắp ngã, Trần Hoài đưa tay ôm lấy eo tôi.

 

Hơi ấm kinh ngạc từ cơ thể anh truyền qua lớp áo thun mỏng manh, tôi và Trần Hoài áp sát vào nhau, trái tim "thình thịch" đập loạn xạ làm tôi không phân biệt được là của anh hay của chính mình nữa.

 

"Tuần này anh phụ trách canh gác xe tăng ở gần đây, không cần ra biển, cũng không cần nộp điện thoại."

 

"Mỗi tin nhắncủa em anh đều sẽ trả lời."

 

Trần Hoài ôm chặt tôi một cái, sau đó buông tôi ra rồi thuận thế nắm lấy tay tôi.

 

"Đi thôi, muộn rồi, anh đưa em về."

 

Tôi ngẩn người ra.

 

"Chuyện muốn làm mà anh nói, chỉ có vậy thôi sao?"

 

Trời ơi mẹ ơi, sao tôi lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng thế này.

Loading...