Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 17.2
Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:37:48
Lượt xem: 1,317
Mẹ tôi lấy đi gần hết tài sản của bố tôi, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Bà ấy muốn lấy đi rất nhiều thứ từ nhà họ Thẩm, nhưng duy nhất không có tôi.
Sự phản bội của chồng gần như đã hủy hoại bà ấy.
Sau khi ly hôn, bà ấy bao nuôi rất nhiều trai trẻ, hầu như mỗi thành phố bà ấy thường đến đều có trai bao được bà ấy cưng chiều.
Ngày bố tôi đưa hai mẹ con Thẩm Húc về nhà họ Thẩm, tôi đã khóc lóc chạy đến nhà bà ấy tìm bà ấy.
Bà ấy đang được một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi ôm trong lòng, má vẫn còn ửng hồng vì dục vọng.
Bà ấy rất khó chịu vì tôi đã phá hỏng chuyện tốt của bà ấy, tôi nói bố tôi đã đưa hai mẹ con họ vào nhà họ Thẩm, tôi không muốn ở đó nữa, tôi có thể sống cùng bà ấy được không.
Bà ấy đã trả lời tôi như thế nào?
Bà ấy nói: "Việc mẹ không tranh giành quyền nuôi con đã chứng tỏ mẹ không muốn con, mang theo cái đuôi phía sau, mẹ còn ung dung tự tại kiểu gì?"
"Đa số đàn ông đều rất thực tế, sẽ không muốn dây dưa với một người phụ nữ có con."
Bà ấy nói từng chữ một, sợ tôi nghe không rõ: "Mẹ không cần con nữa."
Đó là một ngày hè oi ả, sau khi ra khỏi biệt thự, tôi đi bộ về nhà họ Thẩm.
Tôi đã nghĩ sẽ giống như trong tiểu thuyết, khi tôi đau lòng tuyệt vọng, trời sẽ đổ mưa như trút nước, nhưng không hề.
Khi tôi về đến nhà, tôi thấy bố tôi đang ôm Thẩm Húc trong lòng, trên mặt là vẻ yêu thương mà tôi chưa từng thấy.
Ông ấy hứa với Thẩm Húc: "Sau này tất cả mọi thứ của bố đều là của con, bởi vì con là con trai của bố."
Tôi nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, cuối cùng tôi cũng tìm ra lý do ông ấy thờ ơ với tôi.
Vì giới tính của tôi, vì tôi không phải là đứa con trai mà ông ấy mong muốn.
Còn bây giờ, ông ấy đã có đứa con trai mà ông ấy hằng mong ước, cho dù đó là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng, là con riêng.
Tôi không hề làm ầm ĩ, im lặng quay người trở về phòng.
Vì đi bộ dưới trời nắng gắt quá lâu, tôi bị mất nước, cộng thêm cảm xúc d.a.o động quá lớn, tôi đã sốt cao ba ngày ba đêm.
Bố tôi không đến thăm tôi một lần nào, người duy nhất bên cạnh tôi là người quản gia đã chăm sóc tôi từ nhỏ.
Quản gia len lén lau nước mắt, xót xa cho tôi chịu khổ.
Tôi sốt đến mơ màng, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy an ủi ông ấy: "Cháu sẽ khỏe lại thôi, ông đừng khóc nữa."
Tôi biết mình nhất định sẽ khỏe lại, tôi phải khỏe lại.
Tôi không còn người thân, không còn chỗ dựa, tôi chỉ còn lại một mình.
Tôi quả thực đã khỏe lại, đến ngày thứ tư, tôi đã hồi phục.
Tôi ăn một bát cháo trắng thật to, tôi tự nhủ, chỉ cần còn ăn được cơm, thì nhất định sẽ sống sót.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-17-2.html.]
Tôi ép mình phải mạnh mẽ lên, không nghĩ đến đoạn ký ức đó nữa.
Tôi đã chọn quên đi.
Tôi nghĩ rằng chính từ ngày hôm đó, tôi đã trở nên lạnh lùng vô tình, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.
Tôi chăm chỉ học tập, nhưng không còn là để được bố công nhận nữa, mà là vì bản thân mình, hoàn toàn vì bản thân mình.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, từng bước đi lên đều dựa vào chính bản thân mình.
Tôi cố gắng gạt bỏ ký ức, nói với bác sĩ:
"Rút ống đi."
Bác sĩ tiến lên tắt máy móc đang kêu bíp bíp, rút ống ra.
Tôi thậm chí không biết mình đã ra khỏi bệnh viện như thế nào, ký ức ùa về như sóng thần, tôi cứ nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ, sẽ không bị cảm xúc tuyệt vọng này đánh gục nữa.
Nhưng tôi đã sai, sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn khao khát tình mẫu tử, tôi đã nghĩ đến việc hàn gắn mối quan hệ, nhưng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Nỗi buồn như bóp nghẹt cổ họng tôi, cướp đi hơi thở của tôi.
Khi xuống cầu thang, tôi trượt chân, ngay lúc tôi suýt ngã xuống đất, một đôi tay đã kịp thời đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tôi ngẩng đầu nhìn Lục Hằng Tri.
"Bây giờ em thực sự không còn mẹ nữa."
Đôi mắt Lục Hằng Tri đầy đau lòng, cánh tay ôm tôi siết chặt hơn, an ủi tôi hết lần này đến lần khác: "Có anh ở đây, đừng lo lắng."
Trong tang lễ, Lục Hằng Tri luôn đứng bên cạnh tôi không rời nửa bước, tôi vẫn mạnh mẽ, ngoại trừ ngày rút ống thở ra thì không hề gục ngã thêm lần nào nữa.
Tôi nghe thấy có người sau lưng đang bàn tán, nói tôi số hưởng, mấy năm trước vừa tiễn Cố Trầm Uẩn đi, bây giờ lại cặp kè với Lục Hằng Tri.
Tôi chỉ im lặng đứng đó, nghe họ bàn tán. Đột nhiên đám đông trở nên náo động, tôi nhìn theo ánh mắt của họ, thấy Văn Nhàn khoác tay bố tôi chậm rãi bước vào.
Tôi suýt nữa thì nghẹn thở, mặt đỏ bừng, gân xanh hai bên cổ nổi lên.
Tạ Ân Ân xông lên, chắn trước mặt hai người họ, tức giận quát Văn Nhàn: "Bà coi đây là nơi nào? Bà còn mặt mũi đến đây sao?"
Cô ấy cười lạnh, chế giễu: "Cũng đúng, loại đàn bà tiểu tam trơ trẽn như bà vốn dĩ không biết xấu hổ!"
Văn Nhàn bước qua cô ấy nhìn tôi, nước mắt lưng tròng: "Dì chỉ muốn đến viếng mẹ của con."
Tôi nhìn hai tay nắm chặt của bố tôi và bà ta, còn có dáng vẻ bảo vệ bà ta của bố tôi, tôi không thể nào giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa.
Tôi xông lên, giơ tay tát bà ta một cái, đầu bà ta bị tôi đánh lệch sang một bên. Tôi mơ hồ nghe thấy có người nói tôi đánh hay lắm, loại đàn bà không biết trời cao đất dày này nên được dạy dỗ một trận.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Bố tôi định bước tới chắn trước mặt bà ta, nhưng bị ánh mắt đầy căm hận của tôi chặn lại, không thể nhúc nhích.
Lục Hằng Tri ra lệnh cho vệ sĩ lôi Văn Nhàn xuống.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, quay người tiếp tục tiếp đón khách.