Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 18-19
Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:38:18
Lượt xem: 1,304
18
Tôi nhanh chóng tiến hành trả thù gia đình ba người họ, tôi giao nộp tất cả bằng chứng đã thu thập được cho cơ quan chức năng.
Thẩm Húc không phải muốn đóng vai thánh nhân đại nghĩa diệt thân sao?
Bây giờ tôi sẽ cướp vai diễn của cậu ta, trở thành thánh nhân đưa cậu ta xuống địa ngục.
Khi cảnh sát đến bắt Thẩm Húc, tôi nhìn vẻ mặt không thể tin được của cậu ta, tiến lên giúp cậu ta chỉnh lại cà vạt, chậm rãi nói:
"Khiêu khích là việc chỉ những người có thể gánh chịu hậu quả mới làm được."
Bằng chứng phạm tội của Thẩm Húc rõ ràng, cậu ta sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù.
Tôi đã bảo Lục Hằng Tri chào hỏi tất cả các luật sư hàng đầu, không ai dám nhận ủy thác của cậu ta, cuối cùng cậu ta chỉ có thể tìm được một luật sư xoàng xĩnh.
Văn Nhàn tìm đến tôi, bà ta trông rất mệt mỏi, uất ức nói: "Dù sao nó cũng là em trai con, con không thể dồn nó vào đường cùng như vậy!"
Tôi liếc nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của bà ta, nói ra điều kiện của mình:
"Bà quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi, nói với tôi rằng bà sai rồi, cầu xin tôi tha cho bà và con trai bà."
Văn Nhàn không chút do dự quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: "Dì sai rồi, xin con tha cho dì và con trai dì."
Quả nhiên biết co biết duỗi, loại người này sao tôi có thể để tiếp tục sống tự do bên ngoài được.
Tôi cười khẩy, ánh mắt đầy chế giễu: "Nhưng tôi không muốn tha thứ cho bà."
"Các người phạm tội là sự thật, bị pháp luật trừng phạt là điều nên làm, tôi làm vậy gọi là trừ hại cho dân."
Bị tôi lừa gạt, Văn Nhàn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Bà ta hét lớn, lao đến muốn liều mạng với tôi, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt. Vệ sĩ bịt miệng bà ta lại, bà ta chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ.
Ngay lúc đó, cảnh sát ùa vào, yêu cầu bà ta hỗ trợ điều tra.
Tôi nhìn khuôn mặt hoang mang lo lắng của bà ta, mỉm cười: "Quên nói, bằng chứng phạm tội của bà, tôi cũng đã giao cho cảnh sát rồi, sao tôi có thể để bà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được chứ?"
Tôi muốn bà ta vì con trai mà chạy vạy khắp nơi, nhưng không tìm được đường thoát, khi bà ta tuyệt vọng nhất, tôi sẽ giáng cho bà ta một đòn chí mạng, đưa bà ta vào tù.
Thẩm Húc có sở thích đặc biệt, thích giở trò đồi bại với các bé gái, Văn Nhàn luôn ra mặt giải quyết giúp cậu ta, ép những bé gái đó im lặng.
Bây giờ tôi cũng đang đòi lại công bằng cho những bé gái đó.
Đối mặt với những bài báo đưa tin ồ ạt về hai mẹ con Thẩm Húc, tôi đã tổ chức họp báo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-18-19.html.]
Trong buổi họp báo, tôi đóng vai một người chị đại nghĩa diệt thân, muốn trừ hại cho xã hội.
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Khi biết được tội ác của Thẩm Húc, tôi đã không lựa chọn bao che cho em ấy. Công lý tự có trời biết, cùng là phụ nữ, tôi muốn đòi lại công bằng cho những nạn nhân đã bị tổn thương. Trong quá trình điều tra, tôi còn tìm thấy những bằng chứng phạm tội khác của họ, tôi đã giao nộp bằng chứng cho cảnh sát. Tôi tin rằng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc họ, tôi sẵn sàng hợp tác vô điều kiện với cảnh sát."
Giá cổ phiếu của Thẩm thị đã giảm mạnh vì ảnh hưởng của hai mẹ con họ.
Dư luận giống như sóng biển, chỉ cần vượt qua là sẽ yên ả trở lại.
Tôi muốn Thẩm thị vượt qua làn sóng dư luận, đồng thời cũng phải đảm bảo rằng hai mẹ con họ sẽ bị những con sóng dữ dội này nhấn chìm hoàn toàn, không còn cơ hội lật mình.
Tôi biết thủ đoạn của mình hèn hạ, ti tiện, nhưng những người lăn lộn trên thương trường thì ai mà không phải là cáo già?
Tôi chẳng qua chỉ đang giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, giới tính của tôi không nên là trở ngại.
Bố tôi muốn Thẩm Húc thừa kế gia sản, chẳng qua chỉ vì giới tính của cậu ta.
Tôi đã giành được rất nhiều dự án, giúp doanh thu của tập đoàn tăng gấp bội, kết quả chỉ vì tôi không phải con trai mà có thể phủ nhận thành tích của tôi, muốn tôi trở thành đá kê chân cho đứa con riêng của ông ấy.
Mơ đi nhé!
19
Tôi nhận được điện thoại của quản gia khi vừa kết thúc cuộc ân ái với Lục Hằng Tri.
Bố tôi bị liệt rồi.
Vì không chịu nổi việc con trai yêu quý và vợ vào tù, ông ta tức đến mức xuất huyết não, khi được phát hiện thì đã không thể cử động được nữa.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ ông ta, nhưng không ngờ báo ứng cuối cùng cũng đến.
Khiến tôi không khỏi cảm thán trời cao có mắt.
Để ông ta bị liệt, không còn khả năng chữa khỏi, chỉ có thể sống lay lắt, kéo dài từng ngày tiếp tục sống.
Tôi bảo bác sĩ giữ mạng cho ông ta, tôi sẽ không để ông ta c.h.ế.t dễ dàng như vậy.
Tôi muốn ông ta sống mà không có tôn nghiêm, sống mãi sống mãi.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Tôi cúi người xuống, tàn nhẫn nói: "Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để trả thù ông, nhưng ông đã bị trời phạt rồi, tôi sẽ đảm bảo ông sống mãi, ông cứ tận hưởng kiểu sống không có tôn nghiêm trong địa ngục này đi."
Ông ta mở to mắt nhìn tôi, nhưng không thể làm gì.
Đã quá!