Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phản Diện - Chương 453

Cập nhật lúc: 2024-09-02 00:15:00
Lượt xem: 48

Mì vằn thắn dày mịn, nước dùng tươi ngon, nhưng không hợp khẩu vị của Trình Dao Dao. Trình Dao Dao thổi bánh trôi nước, khẽ cắn một miếng. Gạo nếp dai mềm trơn trượt, nhân thịt nóng hổi chảy ra, mùi thơm bay ra khắp nơi, vị ngọt thấm vào tận trong lòng : « Ngon quá ! »

Mạnh Thư cười nói : « Đây là bột gạo nếp được xay bằng gạo Ninh Ba, rất nổi tiếng ! »

Trình Dao Dao hỏi : «Có thể mua gạo Ninh Ba ở đâu ? Tôi muốn mua gửi về nhà ! »

Mạnh Thư trêu cô : « Gửi về Thượng Hải hay huyện Lâm An ? »

Trình Dao Dao nghiêm mặt, lẩm bẩm nói : « Tất nhiên là Thượng Hải ! »

Mạnh Thư không khách khí cười to. Gần đây Trình Dao Dao gửi rất nhiều thứ về huyện Lâm An, tâm sự của Trình Dao Dao không thể giấu được cô !

Ba người ăn sáng xong, bến đò cũng náo nhiệt lên. Trình Dao Dao ăn hơi no, cô đi chậm rãi dọc theo bến đò, tò mò nhìn xung quanh. Bên cạnh bến đò có mấy cái thuyền  đang bán tôm cua, trên bờ cũng bán đầy tôm, cua, baba và rau xanh tươi mới.

Mạnh Thư cười nói : «Trên bến đò có rất nhiều tôm cá tươi mới, có lúc còn xuất hiện đồ ăn mới lạ. Cô muốn ăn gì thì nói với ông Lý ! »

Ông Lý là đầu bếp của đoàn làm phim, tay nghề nấu ăn rất tốt, đoàn làm phim trả tiền ăn cũng hào phóng, bữa nào cũng có thịt. Đáng tiếc ông Lý không biết làm mấy món tôm cá, ông chỉ nấu mấy món phổ biến ở Tô Châu, ngày nào cũng ăn đi ăn lại vài món đấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/toi-xuyen-sach-tro-thanh-nu-phan-dien/chuong-453.html.]

Trình Dao Dao cười nói : « Chúng ta đi xem cua đi. »

Ông Lý nhìn Trình Dao Dao giống như hoa tươi, thuận theo : « Được ! »

Bến đò Tô Châu năm 1970 có rất nhiều thuyền đánh cá thả neo. Thuyền đánh cá có hai đầu nhọn, không gian chỉ đủ chỗ cho một người chèo thuyền ngồi và một người đứng bắt cá.

Gió thu thổi qua, càng cua nhột nhột. Đây là thời điểm bán cua lông náo nhiệt nhất, ngày nào trên bến đò Tô Châu cũng vận chuyển cua lông béo mập. Người chèo thuyền chống sào tre, dùng giọng vùng Giang Nam cò kè mặc cả với người trên bờ.

 

Ở thời điểm này, cua lông cũng không rẻ. Trong quán ăn ở Tô Châu bán 1 đồng 2 một cân, đắt hơn cả thịt lợn. Nhưng giá cua lông tươi ở trên bến đò rẻ hơn, 7 mao một cân.

Ba người đi xung quanh bến đò, vừa nhìn liền biết là người mua, hơn nữa bộ dáng Trình Dao Dao cũng xuất sắc hơn người. Mấy người chèo thuyền gọi cô : « Đại tiểu thư, mua cua không ? »

Trình Dao Dao nghi ngờ nói : « Sao bọn họ lại gọi tôi là đại tiểu thư ? »

« Đại tiểu thư là cách gọi của người Tô Châu đối với cô gái chưa lập gia đình. » Mạnh Thư cười nói : «Mấy người chèo thuyền thường gọi như vậy. »

Trình Dao Dao hiểu rõ. Giọng nói vùng Giang Nam vang lên không dứt, cô thấy một ông lão chèo thuyền hơi lớn tuổi và một bé trai ngồi ở trên mũi thuyền không biết mời chào khách, cô thuận tiện nói : «Chúng ta mua cua của ông ấy đi. »

Loading...