TỐNG THƯ - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-07-31 19:42:53
Lượt xem: 976
Trước kia ta tin tưởng, cũng dựa dẫm vào những chữ này.
Bởi vì chúng có thể giúp ta phân biệt rõ ràng ai thân ai sơ.
Nhưng mà, lúc này nhìn Tô Thanh Oản đang khóc không thành tiếng.
Nhớ lại tẩu tẩu luôn mang vẻ mặt cô đơn, Thẩm Hành Chỉ tự biên tự diễn, còn có Tiêu Úc không hiểu sao lại có hảo cảm với ta...
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên hiểu ra những chữ này là gì.
Cũng rốt cuộc hiểu rõ, thứ trói buộc tẩu tẩu là gì.
Những chữ kia, chính là thẻ thân phận tương ứng với nhân vật chính trong trò chơi.
Là xiềng xích trói buộc bọn họ.
Không.
Còn có cả ta nữa.
Bởi vì cho dù là bọn họ, hay là ta.
Đều chỉ là nhân vật trong trò chơi, bị thiết lập sẵn quỹ đạo nhân sinh, thiết lập sẵn kết cục mà thôi.
Hoang đường biết nhường nào, ta không nhịn được khẽ thở dài.
Nhưng sau khi cảm thấy hoang đường, ta lại phát hiện ra, bản thân chưa từng nào minh mẫn như lúc này.
Ta cúi đầu, nhìn dây buộc tóc mà ta nắm chặt trong tay trước khi ngất đi.
Lại ngẩng đầu, nhìn Tô Thanh Oản đang khóc không thành tiếng.
Cuối cùng cũng đứng dậy, lau nước mắt trên khóe mắt nàng ta.
"Đừng sợ, ta biết những chuyện đó không phải là ngươi.”
"Ngươi cũng biết, những chuyện mà ngươi sợ hãi, ta sẽ không làm..."
Ở phía xa rừng cây bỗng nhiên sáng lên ánh đuốc, có người gọi tên ta, tìm kiếm.
Nhìn ba người đi đầu đám người đang dần dần đến gần, bóng dáng ngày càng rõ ràng.
Ta nắm chặt dây buộc tóc trong tay.
Nhân vật trong trò chơi thì đã sao chứ?
Lựa chọn mà nó đưa ra, ta sẽ không chọn cái nào cả.
Bởi vì...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tong-thu/chuong-16.html.]
"Trong vô số kết cục vừa giống vừa khác nhau kia, không có cái nào là ngươi bây giờ, cũng không có cái nào là ta bây giờ."
23.
Cuộc thi này, cuối cùng vẫn là ta thắng.
Giây phút nhìn thấy dây buộc tóc trong tay ta, biểu cảm của Thẩm Hành Chỉ, Tiêu Úc và Ba Đặc Nhĩ đều khác nhau.
Có không dám tin, có vui mừng, có ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi, thế trong bắt được.
Ba bàn tay từ các hướng khác nhau đưa ra, muốn kéo ta.
Nhưng ta không nắm lấy tay ai cả.
Tự mình xoay người nhảy một cái, ra khỏi hố bẫy.
Trên đường trở về doanh trại, bầu không khí rất kỳ lạ, không ai mở miệng nói chuyện.
Đêm nay, cũng bởi vì ta thắng cuộc thi, mà trong bữa tiệc tiếp đón, mỗi người đều mang vẻ mặt suy tư.
May mắn là ngày hôm sau, Ba Đặc Nhĩ giữ lời hứa, đã gặp ta một lần trước khi đàm phán.
Lúc ta dẫn Tiểu Hồ Liên vào trong doanh trướng, bên trong đã ngồi đầy người.
Nghĩa huynh và các đại thần đều ở đó, Tiêu Úc và Thẩm Hành Chỉ cũng ngồi ngay ngắn.
Hình như là không ngờ tới, ta lại còn dẫn theo một đứa trẻ.
Ba Đặc Nhĩ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Chỉ cười hì hì hỏi ta: "Tống nương tử, nói đi, nàng muốn bàn chuyện gì với ta?"
"Nói trước, ta thích mỹ nhân nói chuyện trời sao, nói chuyện trăng sáng, nói chuyện thơ ca của các ngươi với ta..."
Nhưng ta lại coi như không nghe thấy, vỗ vai Tiểu Hồ Liên.
"Tiểu Hồ Liên, con nói một câu đi."
Đứa trẻ nhỏ bé, không hề sợ người lạ.
Lần đầu tiên mở miệng trước mặt mọi người, liền nói một tràng tiếng Bắc Tề trôi chảy.
Anan
"Ôi, đứa nhỏ Bắc Tề sao?" Ba Đặc Nhĩ dường như tỏ ra vẻ hứng thú, "Đã tám, chín tuổi rồi sao?"
"Không, năm nay nó đã mười ba tuổi rồi."
Nghe vậy, Ba Đặc Nhĩ ngẩn người.
Lại nhìn Tiểu Hồ Liên một cái, nhíu chặt mày, hiếm khi nghiêm túc.