Tra Nam - Chương 4,5,6:
Cập nhật lúc: 2024-11-03 19:28:08
Lượt xem: 148
4.
Có lẽ cảm thấy hơi thấp, anh ấy bèn đỡ tôi ngồi lên nắp đàn, sau đó tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Đúng lúc đó, giáo viên quay lại lấy đồ và bắt gặp chúng tôi. Cô giáo đã từng trải qua nhiều tình huống lớn nhỏ, chỉ trêu: "Các em, hãy giữ gìn tài sản của trường nhé, dù cây đàn này đã cũ, cũng không chịu nổi mấy trò của các em đâu."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Giang Hoán thì chẳng bận tâm, tươi cười vẫy tay với cô giáo: “Vâng ạ, cô giáo.”
Sau khi cô đi, anh ấy lại muốn hôn tiếp. Tôi đẩy anh ra: “Làm hỏng đàn thì phải đền đấy.”
Anh ấy chẳng quan tâm, dáng vẻ ngang ngược tiến tới cắn nhẹ tôi, mơ hồ nói: “Đàn cũ rồi, mai thay cái mới.”
Tôi nghĩ anh ấy chỉ nói đùa thôi. Nhưng hôm sau, cả phòng đàn của học viện được thay toàn bộ đàn piano mới.
Có lẽ đến giờ, cô giáo vẫn nghĩ chúng tôi là một cặp đôi. Nhưng thực tế không ai biết, chúng tôi đã chia tay từ ba năm trước.
Sau màn chào hỏi, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội để rời đi. Ngay khi Hà Lệ nắm tay tôi chuẩn bị rời khỏi, cửa phòng bao lại bị đẩy mở.
Vừa lúc nhìn thấy người đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Người bước vào không ai khác chính là Giang Hoán - người tôi đã không gặp suốt ba năm qua.
5.
Giang Hoán sau ba năm đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây ngô của thời sinh viên. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không chút né tránh, lộ rõ vẻ xâm chiếm.
Nhìn tôi một lát, anh lại liếc xuống bàn tay tôi đang nắm tay Hà Lệ. Sự xuất hiện của anh ấy rõ ràng khiến không khí bữa tiệc thêm phần sôi động.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Giang Hoán nâng ly hướng về phía tôi, một tay đút vào túi quần, nở nụ cười mỉa mai: “Bạn cũ, gấp gáp muốn đi vậy sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-nam/chuong-456.html.]
Lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi, cúi đầu nói: “Công ty có việc…”
Anh ấy bật cười, ngồi xuống, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, nhếch môi nói: “Tôi có ăn thịt ai đâu, sao, sợ tôi ăn mất em à?”
Trong lời nói đầy thách thức.
Hà Lệ có lẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước lên nửa bước, chắn giữa tôi và ánh mắt nóng rực quá mức của Giang Hoán.
Anh ấy nâng ly từ xa, đáp lại: “Tôi là bạn trai của Miên Miên, Hà Lệ.”
6.
Giang Hoán uống cạn ly rượu. Sau đó anh nhanh chóng bị những người khác kéo đi trò chuyện.
Nhìn thấy anh chỉ đến để tham dự họp lớp, tôi cũng dần dần thả lỏng.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Buổi tiệc kết thúc, khi chúng tôi đi lên phòng karaoke ở tầng trên.
Tôi gọi cho Đường Bối Bối: “Khi nào cậu đến? Mình sắp không chịu nổi rồi đây.”
Bối Bối là bạn thân nhất của tôi thời đại học, sau khi tốt nghiệp cô ấy đi Mỹ, hôm nay cũng vì cô ấy về nước tôi mới tham gia họp lớp này, chỉ để gặp cô ấy một lần.
Kết thúc buổi gặp mặt, cô ấy lại bay thẳng qua châu Âu.
Bối Bối thở hổn hển: “Chờ chút, không được đi đâu đấy, trời ạ, cái tài xế c.h.ế.t tiệt này thả mình xuống sớm, mình đi bộ thêm một đoạn nữa là đến rồi.”
Hà Lệ vào phòng bao đợi tôi trước.
Gọi xong điện thoại, tôi vừa định đẩy cửa thì cửa mở ra từ bên trong. Suýt nữa thì tôi va phải người vừa bước ra.
Giang Hoán cùng vài người bạn có lẽ ra ngoài hút thuốc. Anh ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trên môi, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức tránh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.