Trả thù cho mẹ - 11: End
Cập nhật lúc: 2024-10-17 19:58:41
Lượt xem: 112
Vì mục đích ích kỷ của bản thân, cô đã kéo Lục Kỳ An vào trong vũng lầy đẫm m.á.u và hiểm ác này.
Cô đã phá hủy cuộc sống yên bình mà anh ta từng có.
Khi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp đầy nước, Dư Sơ Vãn nghĩ:
Cô tội nghiệt đầy mình, không thể trốn tránh trách nhiệm.
Chỉ có cái c.h.ế.t mới có thể chuộc tội.
2
Lục Kỳ An đang trong trạng thái mơ màng, bỗng thấy Dư Sơ Vãn đứng ở cuối giường.
Đôi môi cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn anh chăm chú.
Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.
Lục Kỳ An vừa cảm thấy sợ hãi xen lẫn vui sướng tột cùng, cố nén sự kích động, khẽ hỏi:
“A Vãn, sao em không ngủ?”
Dư Sơ Vãn bước đến bên giường, cúi người xuống, ghé sát tai anh thì thầm:
“Lục An, cảm ơn anh.”
“Còn nữa, tạm biệt.”
Dứt lời, cô từ từ lùi lại, bóng dáng nhạt nhòa dần ở cửa phòng.
Lục Kỳ An hốt hoảng tung chăn, chân trần nhảy xuống giường, chạy thẳng đến phía cô:
“Dư Sơ Vãn!”
Giây tiếp theo, anh ta giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.
Lục Kỳ An không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng tắm, mở vòi nước, định vốc một ít nước lạnh để rửa mặt, lấy lại bình tĩnh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, như linh cảm điều gì đó, anh quay đầu lại, và nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời mình ——
Trong bồn tắm đầy nước, một cô gái đang nổi lập lờ.
Chính là người trong giấc mơ đã nói lời tạm biệt với anh!
“... A Vãn!!!”
Lục Kỳ An trợn mắt đến mức tưởng như muốn rách cả khóe mi, giọng nói khản đặc vì sợ hãi, suýt nữa không thể thốt lên nổi tên cô.
Anh lao đến bồn tắm với tốc độ nhanh nhất, kéo cô gái đang hấp hối kia lên, đồng thời bấm số gọi cấp cứu.
Trên đường đến bệnh viện, đầu óc Lục Kỳ An hoàn toàn trống rỗng.
Cho đến khi Dư Sơ Vãn được đẩy vào phòng cấp cứu, cảm giác tuyệt vọng và nỗi sợ hãi không tên mới dần dần chiếm lĩnh hoàn toàn trong anh.
Quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và vô cùng đau khổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-thu-cho-me/11-end.html.]
Toàn thân Lục Kỳ An run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
Bộ dạng đau đớn của anh chẳng khác nào chính mình mới là người đang nằm trên bàn phẫu thuật kia.
Không biết đã qua bao lâu, chiếc đèn đỏ trên phòng cấp cứu cuối cùng chuyển sang màu xanh.
Không có vị bác sĩ nào đến trước mặt anh, lạnh lùng tuyên bố cái c.h.ế.t của Dư Sơ Vãn như trong vô số lần anh đã tưởng tượng.
Lục Kỳ An suy sụp thở phào một hơi, ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
…….
Khi bình minh vừa ló dạng, người hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lục Kỳ An mừng rỡ đến mức rơi nước mắt:
“A Vãn…”
Nhưng ngay giây sau, điều đón chờ anh lại là một đòn giáng mạnh như sét đánh giữa trời quang.
Chỉ thấy cô gái trước mặt với đôi mắt ngập tràn sự ngây thơ và bối rối, nhìn anh đầy khó hiểu, khẽ lên tiếng:
“Anh là ai?”
Lục Kỳ An như bị sét đánh ngang tai.
Dư Sơ Vãn… không nhớ anh sao?
………
Bác sĩ nói, khi con người gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn, não bộ sẽ xuất hiện cơ chế tự vệ gọi là “quên lãng có chọn lọc”, lãng quên đi những ký ức đau đớn nhất để bảo vệ bản thân.
Nhưng trong gần ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của Dư Sơ Vãn, nỗi đau gần như chiếm trọn một nửa.
Ngay cả những tháng ngày thơ ấu và thời niên thiếu vui vẻ nhất, cũng xen lẫn những mảnh vụn ký ức như kẹo ngọt lẫn với mảnh thủy tinh, mỗi lần hồi tưởng lại đều đau thấu tận tâm can.
Vì thế, não bộ của cô đã xóa sạch toàn bộ ký ức, giống như một đứa trẻ mới sinh ra.
……
Lục Kỳ An nhìn Dư Sơ Vãn yên tĩnh chơi với những món đồ chơi dưới ánh mặt trời, thầm nghĩ:
Không nhớ gì cũng tốt.
Ít nhất từ nay trở đi, những gam màu trong cuộc đời Dư Sơ Vãn đều có thể do chính anh vẽ nên.
(Hết)