Trả thù cho mẹ - 9
Cập nhật lúc: 2024-10-17 19:56:04
Lượt xem: 152
Tôi đem những lời mà cô ta từng nói với tôi đáp trả lại y nguyên:
“Rõ ràng là cô vô dụng, không giữ nổi trái tim đàn ông, còn đổ lỗi cho tôi dùng bùa mê, cô đúng là nực cười.”
Sắc mặt Trần Nhược Phù tức khắc trở nên khó coi, trắng bệch cả mặt.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã điều chỉnh lại cảm xúc, lên mặt khoe khoang:
“Cô cứ đắc ý một thời gian đi rồi cô sẽ phải trả giá!”
“Cô có lẽ không biết nhỉ? Bố cô đã quyết định vứt bỏ cô, ông ấy quyết định bồi dưỡng tôi trở thành người thừa kế của nhà họ Dư.”
“Chẳng mấy chốc, tôi sẽ cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về cô và mẹ cô!”
19
Đáng tiếc, Trần Nhược Phù chưa kịp chờ đến cái ngày ấy thì đã nhận được tin Tập đoàn Dư Thị sắp phá sản.
Người vợ của một vị lãnh đạo phụ trách “Kế hoạch Vân Hải” đã công khai danh tính và tố cáo hàng loạt bê bối của ông ta, khiến dư luận trên mạng sôi sục, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Cấp trên ra lệnh cách chức và điều tra ông ta.
Dự án “Kế hoạch Vân Hải” đang tiến hành sôi nổi cũng bị khẩn cấp dừng lại.
Trước đó, vì tham lam, bố tôi đã đuổi hết các công ty hợp tác khác, dồn gần như toàn bộ vốn của Tập đoàn Dư Thị vào dự án này.
Cách làm kiểu “phá nồi dìm thuyền” như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết!
Sau khi “Kế hoạch Vân Hải” thất bại, toàn bộ dòng tiền của công ty đều bị mắc kẹt, dẫn đến các dự án khác không thể triển khai.
Nhà máy đình trệ, không thể giao hàng đúng hạn cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
Ông ta sẽ phải đối mặt với vô số khoản bồi thường không kể xiết!
Lúc này, cuối cùng ông ta cũng nhớ đến đứa con gái từng bị ông ta coi là “con tốt bỏ đi” là tôi.
Qua điện thoại, giọng nói gấp gáp của ông ta vang lên:
“Dư Sơ Vãn, trước kia chẳng phải con đã thâu tóm Tập đoàn Tiêu Thị sao?”
“Tiền đâu?”
“Mau đem ra cứu nguy đi!”
Tôi tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa phùn dai dẳng ngoài kia, tâm trạng cũng như được cơn mưa gột rửa, trong trẻo và nhẹ nhõm:
“Xin lỗi, bố à, Tiêu Thị đã được con tái cơ cấu tài sản, chuyển sang nước ngoài từ lâu rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tra-thu-cho-me/9.html.]
“Vả lại, con vất vả lắm mới đưa bố vào bẫy, làm sao có thể để bố dễ dàng thoát khỏi biển khổ được chứ?”
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi tự vạch trần.
Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Sau khi vô tình biết được mớ chuyện dơ bẩn của Khuất Tiêu, người chịu trách nhiệm “Kế hoạch Vân Hải”, tôi đã nảy ra ý định từ bỏ dự án này.
Đúng lúc ấy, tôi phát hiện bố tôi cũng đang âm thầm tiếp cận hắn ta.
Vậy là tôi đã “lấy kế để trả kế.”
Để ông ta thuận lợi giành được dự án này từ tay tôi.
Ông ta nghĩ rằng đó là do bản lĩnh của mình cao hơn một bậc.
Nào ngờ, từ đầu đến cuối ông ta đều bị tôi thao túng trong lòng bàn tay.
Phát hiện ra chân tướng, bố tôi giận điên người, lớn tiếng chửi rủa:
“Con gái thối tha này!”
“Lúc mày sinh ra tao nên bóp c.h.ế.t mày từ trong nôi mới phải!”
“……”
Ông ta ở bên kia đầu dây không ngừng mắng nhiếc, buông ra đủ loại lời cay nghiệt, chẳng cần suy nghĩ mà phun ra hết.
Đáng tiếc thay, trái tim tôi từ lâu đã không còn biết đau nữa rồi.
Những lời này chẳng thể làm tổn thương tôi chút nào.
Tôi kiên nhẫn lắng nghe, đợi đến khi ông ta ngừng lại để thở, tôi hỏi:
“Mắng xong chưa? Nếu mắng xong rồi thì tôi cúp máy đây.”
“Phí điện thoại đắt lắm, bố à, bây giờ bố đang nợ nần chồng chất, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.”
Tôi làm bộ chuẩn bị cúp máy.
Ông ta lập tức thay đổi giọng điệu, bắt đầu đánh vào tình cảm:
“Sơ Vãn, bố biết con oán giận bố vì chuyện của mẹ con.”
“Nhưng công ty là tâm huyết của bố và mẹ con cùng gây dựng nên, con cũng không muốn nhìn thấy tâm huyết của mẹ con bị hủy hoại, đúng không?”
Tôi đáp: “Người c.h.ế.t rồi, tâm huyết hay không tâm huyết, còn quan trọng sao?”
Nói xong, tôi dứt khoát ngắt điện thoại.