Trăng lặn - Chương 13-14
Cập nhật lúc: 2024-07-09 23:24:56
Lượt xem: 138
Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi lễ kỷ niệm trường, Giang Thiêm lại tìm đến tôi.
"Tâm Tâm này."
"Chuyện lần trước là lỗi của anh, nhưng em chặn hết liên lạc của anh, cũng không chịu gặp anh."
"Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tâm Tâm à, em hiểu lầm anh chuyện gì hả? Hay là... Em yêu người khác rồi?"
Khi gã nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói của gã còn có vẻ đau đớn rất rõ.
"Nhưng rõ ràng chính em đã nói rằng em sẽ chỉ yêu mình anh mà."
Một cơn giận xen lẫn nhói đau đột nhiên dâng trào trong lòng tôi.
Trước kia tôi thực sự đã thật lòng yêu gã rất nhiều năm.
Gã nói không thích tôi đóng cảnh hôn nên tôi đã từ bỏ rất nhiều lời mời từ các đạo diễn nổi tiếng.
Gã nói hoàn cảnh của Lâm Tửu không tốt, cô ta vẫn luôn bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi, còn bảo tôi đừng so đo với cô ta.
Tôi tha thứ cho tội lỗi của cô ta hết lần này đến lần khác.
Chỉ muốn đổi sự chân thành lấy chân thành.
Nhưng thứ tôi nhận được là sự vu khống và căm ghét của bọn họ đối với tôi kéo dài suốt mười năm.
Giờ phút này, bỗng dưng tôi không muốn giả vờ nữa.
Tôi giơ tay túm lấy quần áo của Giang Thiêm, đẩy gã đập mạnh lưng lên thân cây phía sau.
Gã đau đến mức thở hắt ra, còn chưa kịp nói gì thì đã bị tôi tát cho cái nữa vào mặt.
Không hề giữ lại chút sức nào.
Khuôn mặt trắng lạnh của gã lập tức sưng đỏ.
Tôi tiến lại gần gã, gằn từng chữ: "Tôi biết chuyện anh và Lâm Tửu quen nhau từ lâu rồi."
"Chẳng phải anh thích cô ta sao? Sao còn tới giả vờ tình thâm trước mặt tôi?"
"Còn muốn bám lấy tôi, lợi dụng tôi để lấy lòng cô bé ngây thơ của anh."
"Anh đúng là đê tiện như người mẹ biết rõ mà vẫn cố tình làm kẻ thứ ba của anh vậy."
Nghe tôi nói xong chữ cuối cùng, cảm xúc trong mắt gã dâng trào như một cơn bão bất chợt.
Nhưng cuối cùng gã vẫn không thốt ra được lời nào.
Tôi cười khẩy, buông gã ra, quay người bỏ đi.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-lan-vxkl/chuong-13-14.html.]
Hiếm khi tôi mơ về kiếp trước và những gì xảy ra sau khi mình chết.
Sau khi con d.a.o cắt bánh đ.â.m vào n.g.ự.c Lâm Tửu, tôi c.h.ế.t trong đau đớn tột độ.
Còn cô ta thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Bên ngoài phòng bệnh, Giang Thiêm túm cổ áo Lục Tâm Đình chất vấn:
"Rõ ràng anh đã nói là mình đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sẽ bảo vệ cô ấy cơ mà..."
Lục Tâm Đình gạt tay gã ra, lạnh lùng nói:
"Tôi đã đồng ý sẽ chia sẻ cô ấy với cậu, một đứa con ngoài giá thú như cậu mà không có sự giúp đỡ của tôi thì làm sao thâu tóm được nhà họ Giang? Đừng có được voi đòi tiên nữa."
Giang Thiêm loạng choạng mấy bước, phản bác:
"Anh đang giúp tôi ư? Rõ ràng là..."
Nói được nửa chừng, gã đột nhiên dừng lại.
Lục Tâm Đình cười khẩy: "Đúng vậy, là em gái tôi đã giúp cậu, nhưng nó c.h.ế.t rồi. Người tạt axid lên người nó là chính cậu tự đi liên hệ để sắp xếp mà, cậu quên rồi à?"
Giang Thiêm im lặng đứng tại chỗ.
Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu nhấp nháy.
Một lúc sau, Lâm Tửu được đẩy ra ngoài.
Bác sĩ nói: "Bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch..."
Ánh mắt của Giang Thiêm lướt qua khuôn mặt tái nhợt không còn giọt m.á.u của cô ta, run lên.
Đào Hố Không Lấp team
Sau đó gã bình tĩnh nói: "Tôi không quên."
"Cho đến giờ, tôi cũng chưa từng hối hận."
...
Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ, loạng choạng chạy vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo hồi lâu.
Tới khi đứng dậy, tôi chống tay lên bệ rửa mặt, nhìn mình trong gương.
Trong đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận thù.
"Không hối hận à..."
Tôi lẩm bẩm: "Không sao, kiếp này anh sẽ hối hận thôi, hối hận vì đã sinh ra đời."
"Cứ chờ mà xem."