Trăng lặn - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-07-09 23:25:47
Lượt xem: 61
Đến ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm trường.
Tôi gặp Lâm Tửu bên hồ nước nhân tạo của trường.
Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng bạc vừa sang trọng lại vừa đơn giản, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền mặt kim cương đắt tiền.
Tôi biết rõ, hẳn là Lục Tâm Đình mua để an ủi cô ta.
"Lục Tâm Hỉ, mày cho rằng cái danh cô chủ nhà họ Lục có thể bảo vệ mày cả đời sao?"
"Mày bắt nạt tao lâu như vậy, thật sự cho rằng tao sẽ không đáp trả à?"
"Tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp trăm nghìn lần."
"Dù mày có biết quan hệ giữa Giang Thiêm và tao thì đã sao chứ? Anh ấy yêu tao, anh trai mày cũng chỉ yêu mình tao."
"Loại người như mày sẽ không có được tình yêu từ bất cứ ai đâu."
Cô ta bô lô ba la nói rất nhiều, tôi chỉ cười đáp lại cô ta một câu:
"Nước trong bồn cầu có ngon không?"
Sau đó quay người bỏ đi trước vẻ biến sắc của cô ta.
Buổi tối, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy trải rộng khắp cả chân trời.
Tôi và các bạn nữ trong nhóm múa đã thay xong trang phục, đang xách váy chạy từ phòng tập múa đến hậu trường sân khấu.
Đi được nửa đường, tôi mới nhận ra đạo cụ tôi chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng không thấy đâu cả.
"Cậu để quên ở phòng tập múa à?"
Tôi cẩn thận nhớ lại, tính quay về tìm.
Tô Lam hỏi: "Có cần mình đi cùng cậu không?"
"Không sao, nó cũng không nặng, một mình mình cũng xách được."
Tôi cười nói: "Các cậu cứ vào hậu trường trang điểm trước, sau đó nhờ giáo viên phụ trách bối cảnh sắp xếp thứ tự đạo cụ của chúng mình."
Toàn tổng hợp to lớn vắng tanh.
Tôi xách chiếc váy dát vàng xinh đẹp bước lên cầu thang.
Nhưng khi sắp đến tầng phòng tập, tôi chợt dừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trang-lan-vxkl/chuong-15.html.]
Có một người đang đứng cách tôi mấy bậc.
Ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ lại chỉ hắt lên non nửa khuôn mặt gã.
Hơn nửa gương mặt gã chìm trong bóng tối, đôi mắt tối tăm như xoáy nước dưới đáy biển sâu.
Là Giang Thiêm.
Gã trầm giọng nói, giọng như là mây đen vần vũ trước cơn bão:
"Tâm Tâm, em muốn làm gì?"
"Không phải việc của anh, cút xa tôi giùm."
Tôi muốn vòng qua gã để đi lên lầu.
Nhưng trên vai tôi bỗng dưng bị đẩy mạnh.
Suy nghĩ của tôi đình trệ mất một giây.
Tới khi tôi kịp phản ứng, người tôi đã mất thăng bằng ngã ra sau.
Phía sau tôi là mấy chục bậc thang cao chót vót.
Tôi ngã ngửa ra, lăn lông lốc xuống cầu thang.
Trong cơn đau đớn khôn xiết, tôi ngã xuống cạnh lan can bằng sắt, xương cổ chân dường như phát ra tiếng rạn rất nhỏ.
Giang Thiêm bước từng bước xuống bậc thang, đứng lại bên cạnh tôi.
Đào Hố Không Lấp team
Gã vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản lại bi thương đó.
Nhưng lúc mở miệng, giọng gã lạnh băng:
"Đừng trách anh, Tâm Tâm."
"Vừa ra đời em đã có tất cả rồi, dù có bỏ lỡ cơ hội này thì em vẫn có rất nhiều con đường khác có thể đi."
"Nhưng A Tửu không giống em."
"Cô ấy đã làm đến mức tốt nhất trong phạm vi có thể cố gắng của mình rồi."
Nói xong, gã cầm mắt cá chân bị bong gân của tôi lên.
Dập mạnh cẳng chân tôi về phía lan can bằng sắt bên cạnh.